Chương 94: Happy Ending

1.5K 58 14
                                    

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đất nước của con sông Nil hiền hòa. Tiếng chim ríu rít ca. Những hàng cây đong đưa theo bài ca của gió. Đã là buổi chiều trên đất nước của cát và gió.

Min bé con nghiêng đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây.

Con bé thích thú đưa chân vào dòng nước mát. Trời đẹp đẹp, nước mát mát, có hoa có lá, Min phấn khích mãi không thôi.

Duun - anh trai sinh đôi của con bé, chậm rãi tiến tới gần. Cậu lắc lắc đầu nhìn nó, dùng tông giọng non nớt của mình, cố làm ra vẻ anh trai lớn nói:

- Min. Cha và mẹ gọi chúng ta kìa.

Vì Raian là người hiện đại, nên lối xưng hô của hai đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng, không gọi phụ thân, phụ mẫu như kiểu cổ đại.

- A. Em suýt quên mất. Hôm nay đi thăm người đó a?

- Ừm. Mọi người đã đông đủ cả rồi. Rush có vẻ đang khó chịu đấy.

- Ấy. Đi liền.

Min không đợi Duun kịp phản ứng đã bật dậy, lon ta lon ton hướng sảnh chính mà chạy tới. Đám nô tỳ phía sau cũng tất bật đuổi theo. Duun làm vẻ bất lực lắc đầu, dáng vẻ có phần giống ông cụ non.

- Tham kiến Duun điện hạ, Min công chúa

- Duun điện hạ, Min công chúa buổi sáng tốt lành.

Chạy dọc hành lang, hai anh em chúng nó liên tục phớt lờ những lời chào vô vị quá quen thuộc đến nhàm chán.

Min dùng chân đạp cửa, trước mắt nó là những người mà nó thích nhất.

Cha nè, mẹ nè, hoàng phi Carol và Pharaon Memfis. Còn có cả thái tử Rush. Min cười híp mắt, lao đến ôm chầm lấy Carol.

- Cô Carol~~~

- Ái chà. Bé cưng của cô lớn thế này rồi nè. Yêu cưng quá.

Carol vui vẻ ngồi hổm xuống xoa đầu con bé, trong lúc đó Duun lại khẽ cúi người theo lễ nghi.

-  Tham kiến Pharaon, tham kiến hoàng phi, tham kiến Thái tử.

- Ôi dào. Đều là người nhà cả, con hành lễ làm gì chứ hả Duun.

Menfuisu cười lớn xoa đầu cậu nhóc. Nhìn hai đứa trẻ bằng tuổi mình đang mãn nguyện vì được xoa đầu, Rush một bên lại im lặng chẳng màng sự đời.

Cười đùa vui vẻ được một lúc, Raian nhìn trời nói.

- Cũng đến giờ rồi đấy. Hẳn là hai người kia đã đến từ sớm.

- Ừm. Chúng ta đi thôi.

Hôm nay chính là vừa tròn 6 năm Yuuki ra đi vĩnh viễn. Mỗi năm, cứ vào dịp này, tất cả bọn họ đều tụ tập đông đủ trước đền thờ thần chiến tranh - nơi đặt bức tượng lớn của vị thiếu nữ ấy.

...
...

- Yuuki... Yuuki... tỉnh lại đi. Trở về đi...

- Ai? Ai đó? Ai đang gọi tôi?

- Trở về đi. Mọi người đang chờ. Đến lúc rồi...

- Tôi không thể! Sinh mệnh tôi đã kết thúc. Tôi bắt buộc phải ở lại đây vĩnh viễn... trong cô đơn....

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ