Tại thiên giới...
Cung điện thần chiến tranh...
Arthost nhẹ đặt Yuuki lên chiếc giường bông êm ái trong phòng mình, cố tránh làm động vết thương của nó. Yuuki vẫn mê man không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt nó trắng bệt trông chẳng còn chút sức sống.
Akira bên cạnh chăm sóc cho nó, giúp lau máu nơi vết thương.
- ngài thật sự là Chiến thần trong truyền thuyết sao ? - Akira không nhìn Arthost nhưng vẫn hỏi như đúng rồi
- đúng vậy. Có chuyện gì sao. -Arthost biết Akira vẫn đang nghi ngờ mình nên trả lời dứt khoát
- tôi vẫn không thể tin được. Chuyện này thật sự chẳng có chút khoa học gì cả.
- thế việc cậu xuyên không thì có khoa học chắc. =='.
Arthost nhíu mày hỏi lại. Sau đó thần bước đến cạnh vỗ vai Akira nói nhẹ.
- trên đời này, không có gì là không thể xảy ra. Thế giới ngươi đang sống thực chất vẫn tồn tại nhiều điều kì lạ mà khoa học con người không thể giải thích được. Cho dù nền khoa học hiện đại của con người có phát triển cách mấy mà để hiểu được việc này vẫn là vô ích thôi.
- ...
Akira im lặng gật đầu đồng tình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, muốn không tin cũng khó. Nội việc bản thân anh xuyên không thành một bào thai là đã rất khó tin rồi.
- ưm... - đôi chân mày Yuuki chợt nhíu lại, cả khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Mồ hôi nó tuôn ra xối xả. Cả người co rút quơ quào loạn xạ
- Yuuki! Cố lên em! Em sẽ ổn thôi. Có nghe anh không? Anh sẽ cứu em bằng mọi giá. Yuuki... - Akira vội ôm lấy thân thể Yuuki lo lắng
-Arthost. Ngài còn không mau cứu lấy con bé. Dù gì ngài cũng đã nhận nó làm nghĩa nữ cơ mà. Tôi xin ngài, hãy cứu lấy em gái tôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Akira phải quỳ xuống cầu xin 1 người xa lạ. À, không phải người, là thần mới đúng.
Arthost tuy rất lo cho nó nhưng bất lực không thể làm gì. Thần dù là 1 vị thần lớn trên thiên giới nhưng sức mạnh chính của thần là chém giết, không phải chữa trị vết thương. Arthost lắc đầu thở dài. Nhận được cái lắc đầu đó, Akira như vô vọng ngồi sụp xuống bên giường nó.
- không lẽ... chẳng còn cách nào sao?
-ta xin lỗi... - Arthost ngậm ngùi quay mặt đi. Thần đánh mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn hy vọng của Akira.
Đôi mắt xanh của thần di chuyển liên tục rồi chợt sáng lên trông thấy
"Khoan đã... hình như vẫn còn cách. Đúng rồi, cuốn sách ma thuật. Chính nó."
Arthost vỗ tay cái "đốp" rồi mau chóng biến đi đâu đó. Một lúc sau quay trở về với 1 đống bụi bặm dính trên y phục. Trên tay thần là 1 cuốn sách cũ nát.
- Akira! Ta biết cách cứu lấy Yuuki rồi! -Arthost reo lên phấn khởi. Khuôn mặt lạnh băng của thần không giấu nổi nét vui mừng lạ thường. Dường như từ lúc gặp Yuuki thì thần cũng dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài chứ không giấu nhẹm nó như trước.
- có thật không? Ngài tìm ra cách rồi sao? -ánh mắt tím di truyền từ gia đình giống hệt Yuuki cũng sáng lên trông thấy.
Akira hồ hởi hỏi thần, tay còn bám lấy 2 cánh tay Arthost mà siết chặt. Tuy vậy Arthost không hề cảm thấy đau dù lực siết của Akira rất mạnh. Thần chỉ gật đầu rồi tiến đến giường Yuuki ngồi xuống cạnh con bé, Akira cũng mau chóng ngồi bên cạnh.
- cậu là anh trai Tiểu Băng. Vậy nên chắc chắn máu của cậu và Tiểu Băng giống nhau. Trước đây Yuuki cũng có hấp thụ 1 phần máu thánh của ta rồi nên cũng tốt. Tạm thời ta sẽ truyền máu của cậu và ta sang cho cô nhóc ấy để củng cố lượng máu bị hút đã.
- được. Cứ như thế đi. Tiếp theo là gì nữa? - Akira tiếp tục hỏi.
- vì là máu cậu và Tiểu Băng giống nhau nên cậu hãy lấy 1 phần máu của mình và của con bé, vẽ lên 1 biểu tượng ma quỷ. Con bé bị quỷ đóng dấu nên chắc chắn có thể mở ra được lối vào hang quỷ. Vết thương lớn từ người con bé là vì dấu ấn ấy gây nên, chỉ cần vào hang quỷ tìm thuốc giải, ta có thể cứu lấy con bé. Chỉ có điều... - nói đến đây, Arthost chợt ngừng lại 1 chút rồi nhìn Yuuki và tiếp tục quay sang Akira. Ánh mắt đầy nghiêm túc.
- việc này thật sự rất nguy hiểm, khả năng thành công cũng không cao lắm, cậu lại là người thường có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng... cậu có chắc sẽ đi cùng ta lấy thuốc giải cho con bé không. Dù sao việc này cũng cần đến 2 người, nếu cậu không đi được, ta sẽ tìm thêm 1 vị thần bảo hộ...
-không cần. Tôi đi với ngài. Để cứu lấy em gái, dù là có đâm đầu vào miệng quái vật tôi cũng nhất quyết lấy cho bằng được. Cơ hội cho dù chỉ còn 1% tôi nhất định vẫn nắm lấy nó đến cùng. - Akira ngắt ngang lời Arthost. Ánh mắt tím sáng đầy kiên quyết, điệu bộ thật sự nghiêm túc khiến Arthost cũng bất ngờ.
"Chỉ là người thường nhưng vẫn dám đâm đầu vào chỗ chết để cứu lấy em gái sao? Tiểu Băng à, người anh này của con quả thực rất tốt. Con rất may mắn đấy Tiểu Băng ạ."
- Được. Vậy hãy mau thực hiện ngay. Thời gian không còn nhiều đâu. Rút ngắn thời gian càng sớm càng tốt. Nếu không vết thương sẽ làm dấu ấn trở nên độc hơn, có thể sẽ kiểm soát cả trí não của con bé. - Arthost gật đầu.
Ngay sau đó, cả 2 truyền cho Yuuki 1 lượng máu vừa đủ để bù cho số máu đã mất. Thần còn dùng phép làm đông máu tạm thời trong 24 tiếng đồng hồ. Một vài vị tiên nữ cấp nhỏ được phái đến để chăm sóc Yuuki khi thần và Akira đi lấy thuốc.
Mọi việc đã xong xuôi đâu đó. Akira dùng máu mình và Yuuki vẽ lên bức tường 1 biểu tượng ma quỷ. Ngay lập tức, biểu tượng ấy sáng lên màu đỏ đầy ghê rợn và hiện ra 1 lỗ hổng đen kinh dị. Lỗ hổng ấy phát ra mùi rất tởm, hệt như mùi của hàng nghìn cái xác đang phân hủy. Không nghĩ ngợi nhiều, Arthost đưa cho Akira 1 số vũ khí phòng thân rồi cả 2 mau chóng lao vào lỗ hổng đen. Lỗ hổng ấy xoay tròn rồi biến mất ngay sau đó, tựa như chưa hề có việc gì xảy ra trên tường.
Có ai hóng chap tiếp hơm ~ mấy chap sau li kì, hồi hộp đầy hấp dẫn lắm nhá. Hú hú. Hóng tiếp đê. =]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập
AdventureBởi vì Neko là fan cuồng của NHAC nên giờ thử làm truyện này. Mong mọi người xem rồi cho ý khiến nha Neko rất rất thích Carol và Menfuisu nên truyện sẽ không có ngược nhé. Ai thích ngược Cà thì sorry nhé, Neko tuyệt đối không làm ngược. Bởi truyện...