Trước đó vài phút;
Akira đứng trước cây cầu đá cũ kĩ. Hai bên cầu còn nhiều đá bong tróc, chực chờ sụp đổ xuống dòng nham thạch nóng chảy.
Anh quệt mồ hôi từ hơi nóng nơi nham thạch bốc lên, Akira tặc lưỡi khó chịu. Đám người phía sau kia làm gì mà lâu thế. Chần chần chừ chừ mãi vẫn chẳng chịu bước đến đây. Anh đã đứng trước cầu chờ đợi, chỉ cần Arthost chịu thả tay anh ra là anh sẵn sàng vọt đi qua đầu bên kia luôn cơ đấy.
"Anh hai..."
- Yuuki???!!
Một giọng nói thì thầm thoáng chốc bên tai Akira làm anh sững cả người. Anh nhìn xung quanh, dường như không ai nghe thấy âm thanh đó. Thoáng nghĩ là do tưởng tượng, anh thở dài tự gõ đầu mình do quá nhớ em gái mà sinh ảo giác.
"Anh hai..."
Giọng nói lại lần nữa vang lên, lần này rõ ràng hơn lần trước nhưng vẫn còn khá mơ hồ, vậy mà Akira có thể nhận rõ được đó là giọng của Yuuki.
- Yuuki?! Là em đúng không?! Mau trả lời anh! Em đang ở đâu?!!!
- Akira. Nhóc làm sao đấy??
Mặc kệ câu hỏi đầy ngạc nhiên của Arthost, Akira tiếp tục lớn tiếng gọi:
- Yuuki! Em ở đâu?!!!!!!
"Anh hai... mau đến đây... giúp em... em cần anh..."
Giọng nói thì thầm, ngắt quãng. Nhưng chắc chắn đó là giọng của em gái anh chứ không ai khác. Akira hớt hải, lần nữa hét to tìm kiếm:
- Em ở đâu??!!! Anh đến ngay! Chờ anh!
"Qua... cây cầu... thẳng đến... cung điện... quỷ vương... giúp..."
Âm thanh càng lúc càng khó nghe, phải cố gắng lắm Akira mới nghe rõ từng chữ. Nhìn lại sau lưng, những con người kia vẫn chậm chạp tiến lên từng bước khiến lòng anh như nổi sóng, giận dữ, Akira không nói lời nào, đột ngột vùng khỏi Arthost chạy thẳng qua bên kia cầu, bỏ lại phía sau là lời la hét cảnh báo nguy hiểm.
Mặc kệ có là cầu đá chênh vênh hay vách đá nguy hiểm. Akira vẫn giữ vững tốc độ chạy nước rút. Anh muốn mau chóng, mau chóng tìm thấy em gái của mình.
Một mình băng qua hàng loạt ngõ ngách, hốc đá hiểm trở, suýt đạp phải hơn vài trăm bộ xương rải rác, lần này, giọng nói Yuuki càng ngày càng rõ hơn. Anh biết Yuuki đang cố dẫn đường cho anh.
"Thẳng phía trước... bên trái... tiếp tục đi thẳng... anh... Á!"
- Yuuki! Yuuki! Em làm sao đấy! Yuuki!
Giọng nói đột nhiên ngắt quãng, xung quanh Akira lại là một mảng yên tĩnh. Anh hốt hoảng, gào thét tên em gái trong điên dại.
Làm sao bây giờ, nhất định Yuuki đang gặp chuyện không hay. Anh phải nhanh hơn nữa, tăng tốc, chạy đến cứu em.
Sắc mặt Akira trắng bệch vì lo lắng, sức lực anh đã dần cạn kiệt nhưng anh vẫn duy trì tốc độ, thậm chí càng tăng tốc. Chạy đến trước một bậc thang dài, Akira ngước nhìn lên trên. Đó là?!!!!
- Yuuki!!!
May quá, anh tìm được em rồi!
Akira thở hồng hộc, đôi chân mất hết sức lực ngã khụy xuống. Phải chạy hơn vài tiếng đồng hồ ở nơi không dành cho con người, Akira đến lúc này mới gục ngã thì quả là một kì tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập
AdventureBởi vì Neko là fan cuồng của NHAC nên giờ thử làm truyện này. Mong mọi người xem rồi cho ý khiến nha Neko rất rất thích Carol và Menfuisu nên truyện sẽ không có ngược nhé. Ai thích ngược Cà thì sorry nhé, Neko tuyệt đối không làm ngược. Bởi truyện...