chương 83: Nữ Chúa Quỷ

940 46 11
                                    

Ta chớp mở đôi mắt, hít hà 1 hơi sảng khoái, vươn người đứng dậy, 1 luồng khí hắc ám xộc vào người ta. Thật thoải mái!

- Xin chào, chủ nhân.

1 giọng nói trầm trầm đầy quỷ dị bên vai trái ta vang lên. Ta hơi giật mình, nhìn hắn, là 1 con quỷ nhỏ đang đứng trên vai ta.

- Chủ nhân? Ngươi nói ta sao?

- Vâng. Người chính là chủ nhân của ta, của những con quỷ địa ngục.

Con quỷ nhỏ khụy gối cung kính nói. Ta vẫn hơi khó hiểu, hắn gọi ta là chủ nhân, nhưng sao ta chẳng biết gì về hắn, không... là chẳng biết gì về mọi thứ.

Ta là ai? Đây là đâu?

Chí ít ra thì ta biết 1 điều rằng mình rất mạnh, luồng sức mạnh bao quanh nói cho ta điều đó.

Vậy, đúng như hắn nói sao? Ta là chủ nhân của hắn?

- Ngươi tên gì? - Ta hỏi hắn. Cứ gọi hắn là "con quỷ nhỏ" cũng lười lắm.

- Ta là quỷ địa ngục, không hề có tên. Chủ nhân, ngươi gọi ta như thế nào cũng được. - Quỷ nhỏ đứng dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta.

Ta nhìn hắn thật kĩ, tuy hình dáng có nhỏ chỉ bằng bàn tay ta, nhưng hắn vẫn trông rất... kì dị? Cả thân một màu đỏ thẫm, chiếc sừng đen trên đầu làm người ta có cảm giác rợn người. Cái đuôi đen nghoe nguẩy, đôi con ngươi màu lửa. Đúng! Ta nói không sai đâu. Là lửa đó. Mắt hắn có hình ngọn lửa. S***. Cấu tạo kiểu gì thế này?

- Vậy, gọi ngươi là Ku đi. - Ta nghĩ đại ra 1 cái tên. Mà cũng không biết đó có phải là tên không nữa. Thôi kệ đi.

- Vâng. Chủ nhân.

Ku gật đầu cung kính với ta. Ta chẳng quan tâm hắn nữa, nhìn xung quanh mình. Chà, khói đã bắt đầu tan hết rồi.

Ta bước ra khỏi làn khói đen dày đặc, hơi cười thoải mái một chút

- Chà, lâu lắm mới được trở lại đây. - Ku đứng trên vai ta cũng cười thoải mái, nhưng sao ta thấy hơi nguy hiểm nhỉ. Thôi kệ đi.

Khói đen tan hết, ta lúc này mới trông rõ xung quanh mình. Là 1 cảnh tượng hoang tàn? Đất đá khắp nơi, mặt đất ngay chỗ ta đứng còn bị lõm 1 lỗ khá to. Trước mặt ta là 1 đám người nằm bò lê trên mặt đất, à không, còn 1 tên vẫn đang gắng gượng đứng thẳng người, từ hắn tỏa ra ánh sáng nhẹ, hừ, ta cảm giác cực kì không thích cái ánh sáng đó.

- Chủ nhân, người mau chóng tiêu diệt lũ người kia đi. Bọn chúng muốn giết người đó.

Ku không đứng trên vai ta nữa, hắn bay ra phía trước ta, hướng tay chỉ về đám người kia.

- Hử. Được thôi. Chuyện nhỏ. Ai muốn giết ta đều phải chết. - Ta khẽ cười. Gì chứ? Cảm giác hăng say muốn giết chết đám đó dâng trào trong ta. Thật thích thú!

...
...

- Arthost. Ngài không sao chứ? - Carol cất giọng lo lắng trong khi đang được Menfuisu đỡ dậy.

Khói bụi mù mịt làm cản trở tầm nhìn, Akira khó chịu quạt khói, đứng dậy tiến về phía Arthost đang sắp không chịu nổi kia.

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ