chương 85: Cuộc chiến sống còn (mở đầu)

868 45 21
                                    

- Cuối cùng thì chúng ta lại bị đuổi ra đây...

Carol thở dài thườn thượt. Đầu mũi chân di di mặt đất đầy chán nản.

Menfuisu chẳng có ý kiến, chỉ lẽo đẽo theo sau Carol, mặc cho vợ muốn làm gì thì làm, bởi anh còn đang cực kì hoang mang về một đống thần ở trong kia.

Akira... thôi đừng nói. Thanh niên ngoài nghĩ đến Yuuki thì chẳng quan tâm đến bất kì sự việc nào đâu.

- Bây giờ chúng ta làm gì đây? Không biết Izumin có ổn không nữa?

Carol đánh mắt nhìn hướng xa xăm.

Trước khi đi, Izumin đã được Arthost truyền nội lực vào cứu sống được, nhưng vết thương lại khá nặng, nên bọn họ đã nhờ Asisu chăm sóc. Còn Raian cùng Imhotep giúp Menfuisu xử lí chính vụ. Mọi chuyện cũng xem là ổn thỏa hết thảy thì bọn nó mới lên đường đến đây.

- Carol... nàng có quen người kia à?

Menfuisu chợt lên tiếng sau 1 quãng thời gian im lặng. Carol nhìn theo hướng Menfuisu vừa chỉ, cô nhận ra đó là người cô mong chờ nãy giờ. Khóe môi Carol cong lên, nở nụ cười tuyệt đẹp.

- Mẹ!

Chỉ trong vài giây, cô đã chạy đến ôm chầm người đó, bỏ rơi Menfuisu đang ngơ ngác phía sau với Akira.

- Chào con, con gái đáng yêu của ta.

Người mà Carol gọi là "mẹ" đó mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc vàng rực của cô trong lúc cô đang rúc đầu vào lòng.

- Mẹ, lâu rồi người không xuất hiện, con nhớ người lắm.

- Ta xin lỗi, do công việc khá nhiều nên ta không đến thăm con được.

- Con biết người bận mà. Con không giận đâu. Người là Nữ thần Sông Nil, phải chăm sóc con dân Ai Cập, tất nhiên là rất bận rộn rồi.

Carol ngước mắt lên nhìn Sông Nil nữ thần, đôi mắt cô sáng long lanh, lấp lánh như mặt nước mùa thu.

Nữ thần mỉm cười nhẹ. Nàng nhận Carol làm nghĩa nữ, đó cũng là phúc lớn của nàng rồi. Carol là một cô gái nghĩa khí, tính cách ôn hòa, lại trưởng thành nhờ môi trường sống dạy dỗ. Việc đó là rất tốt, nếu như bỏ được cái tật hay tin người thì còn tốt hơn ._.

- À phải rồi. Ta có quà cho con đây con gái.

- Quà?

Carol chớp chớp mắt tò mò. Nữ thần Hapi không nói gì, chỉ mỉm cười phất tay làm dấu.

Ngay lúc ấy, từ sau đám mây trắng, những bóng người quen thuộc bước ra.

Carol há hốc mồm, cô đơ cả người. Menfuisu phía sau đồng một tình trạng, lắp bắp mãi không thốt lên được lời nào.

- A... A...

- Asisu? Izumin? Raian??? Sao mấy người lại ở đây? Còn Ai Cập thì ai trông???

Thanh niên Akira im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, hay tại giờ anh mới để ý tới xung quanh đây?

Ba người được điểm tên chỉ cười cười, hướng mắt nhìn Hapi Nữ thần, muốn nói "là cái người này đưa bọn này đến đấy"

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ