chương 31: về nhà rồi!

2.2K 115 7
                                    

-YUUKI??!!

Nó vừa vào nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ. Khuôn mặt đầy tươi tắn. Raian, bà Rido cùng vú Mari thấy nó thì không khỏi sững sờ. Sau đó mọi người đều ôm chầm lấy nó mà hỏi han đủ kiểu.... túm cái váy lại là vui, rất rất vui, miệng nó cười toe không ngớt.

"Chíp chíp"

-Mẹ ơi. Yuuki dậy chưa -tiếng Rodei vang lên dưới nhà

-suỵt! Để em ngủ nào. Con bé cần nghỉ ngơi 1 lúc. -bà Rido nhẹ nhàng nói. Hôm qua lúc thấy nó, lòng bà cứ vui như mở hội. Từ lâu bà đã xem nó như con gái mình, nay con gái mất tích lại trở về bình an, khỏe mạnh, có người mẹ nào lại không vui chứ.

-đúng đó Rodei. Em nó cần ngủ 1 chút. Với cả con nhóc này mê ngủ lắm. Nếu em đói thì cứ ăn trước đi. Anh với mẹ đợi nó ra rồi ăn. -Raian từ trên đi xuống, ngang vai còn quấn 1 chiếc khăn. Mắi tóc đen còn ẩm hơi nước rối bù xõa xuống bộ ngực trần đầy nam tính . Vì anh không mang áo nên cơ bụng 6 múi với làn da ngăm ngăm lại càng tăng thêm nét quyến rũ. (Neko: *phụt máu mũi* *lăn ra bất tỉnh* *khỏi viết* *hết truyện* :)) đùa thau~)

Tại căn phòng xanh xanh trên lầu. 1 cô nhóc nhỏ nhắn đang.... ngủ say như chết. Dáng nằm rất ư là đẹp với kiểu chữ X. Đầu dưới đất, chân trên giường. Gối mền gì rớt tá lả hết. Trên miệng còn chảy 1 chút ke.... thật mất hình tượng quá!

"Reng!"

"Rầm"

1 chiếc đồng hồ báo thức đã anh dũng hi sinh. Ta xin tiếc thương thay cho đồng chí....

-ưm... oáp!~~ -Yuuki vươn vai ngáp 1 hơi dài và...

"Rầm"

Cả người nó đều nằm dưới đất...

-ui...ya... -Yuuki lồm cồm bò dậy.

Vệ sinh cá nhân trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì 1 mùi thức ăn thơm thơm xộc vào mũi nó.

"Ọt~"

Yuuki men theo mùi thức ăn. Mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà. Theo 1 phản xạ tự nhiên nhất. Nó ôm chầm lấy người đầu tiên trước mặt nó

-anh Raian~ em đóiiiiii~~~~ -nó cọ cọ mặt vào người Raian( lúc này đã bận áo )mà làm nũng. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều phì cười.

-mèo con. Mới dậy hả. Nướng khét giường mới chịu đúng không. -Raian xoa xoa đầu nó rồi bế nó đến bàn ăn. Sau đó mọi người cũng ngồi vào bàn thưởng thức luôn. Vừa nhìn thấy đồ ăn, mắt Yuuki sáng rực lên thích thú.

-waaaaa! Đồ ăn kìa!!! -nó liền lập tức xử lí đồng đồ ăn trước mặt với tốc độ nhanh nhất có thể

-ăn từ từ thôi con. Kẻo nghẹn giờ- bà Rido dịu dàng lau hộ nó vết sữa trên miệng.

-hì. Mẹ lo gì. Nó là con heo mà. Không nghẹn nổi đâu -Rodei nhìn nó cười. Ánh nhìn gian xảo hết sức làm nó chỉ muốn.... *lật bàn* nhưng phải kiềm lại bởi lật bàn rồi sao ăn nữa

-em... ong.... ải....à... eo.... a!!! (Em không phải là heo nha) -nó vừa nuốt vừa trợn mắt nói. Suýt chút nữa là bị nghẹn nhưng lại bị sặc ho khù khụ. Cả nhà ai cũng buồn cười hết. Nói chung là bữa sáng gia đình trôi qua trong vui vẻ~

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ