Chương 89

489 31 6
                                    

Carol dưới sự dìu dắt của Menfuisu, tiến sâu vào bên trong con đường mòn. Nhờ những ánh sáng từ các vị thần phát ra, lối đi trông càng hiện rõ sự ghê rợn của nó.

Giống như những bức tường, hay nói đúng hơn là vách đá bên ngoài, đều có những bộ xương đính vào. Hệt như tranh điêu khắc.

Xung quanh bốn phía đều là như vậy, tạo nên một nét đặc sắc riêng tại nơi đây. Chắc chắn là không nơi nào trên thế giới tồn tại một thứ giống thế này rồi.

Carol rùng mình một cái, nép sát vào người Men như một con mèo nhỏ sợ hãi. Menfuisu xoa xoa bờ vai vợ an ủi, che chở cho cô.

Asisu nắm lấy bàn tay ấm áp của Raian, theo từng chuyển động của anh mà di chuyển. Asisu có vẻ không sợ hãi lắm, dù gì cũng là một nữ hoàng của Ai Cập, thường xuyên gặp phải những cảnh máu me, chết người của nô lệ, những hồi tế lễ sống... chị đã sớm chai lì.

Asisu khẽ động mắt phượng, quan sát xung quanh, chợt phát hiện ở phía bên góc khuất của bức tường xương có một viên đá lòi ra, dường như là cố ý.

- Nhìn này.

Nghe theo tiếng gọi của Asisu, mọi người đều đứng lại khó hiểu.

Arthost lên tiếng:

- Chuyện gì vậy?

- Ở đây có cái gì đó.

Menfuisu nhìn theo hướng chỉ của chị gái, cái viên đá lòi ra đó nằm ngay cạnh cậu, Carol nhìn theo, cô phán đoán đó là một cơ quan nào đó.

- Đó có thể là một cái bẫy...

Carol còn chưa nói hết, Menfuisu đã nhấn vào viên đá. Lập tức, phía dưới chân bọn họ sụp xuống tạo thành một lỗ hỗng lớn. Còn chưa nghe thấy tiếng hét, tất cả đã rơi xuống.

...
...

- Ách. Đau quá... cái quái gì vậy.

Tôi xoa xoa vùng cổ đau nhức. Nhìn xung quanh. Đây là đâu?

Tôi nhớ mình vừa gặp Yuuki nằm trên chiếc ghế dài, sau đó thì một ai đó đứng ở phía sau và...

Còn... Yuuki? Em gái tôi đâu??

Tôi mặc kệ xung quanh, mặc kệ cơn đau từ cổ truyền tới, đứng lên thét gọi.

- YUUKI! YUUKI! EM ĐÂU RỒI?!!!

- YUUKI!!!!!!

Cũng phải mất một lúc lâu sau, cái cổ tôi mới hết đau. Cùng lúc đó, trước mắt tôi, xuất hiện một thiếu nữ tóc lam, đó là Yuuki! Con bé đã khôi phục hình dạng đầu! Nó hết mất trí nhớ rồi ư?

- Yuu...ki?

Tôi dụi mắt, khẽ gọi tên em để chắc chắn rằng tôi không nhìn lầm.

- Em đây, anh hai.

Tôi nhìn thấy con bé đứng đó, mỉm cười với tôi. Vẫn là mái tóc lam ấy, đôi mắt tím và nụ cười ấy, Yuuki của tôi dường như đã trở lại giống trước kia.

Tôi vội vàng, cuống quýt cả tay chân, tiến nhanh lại phía em ấy. Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng. Ngay lúc tôi gần như đã ôm em vào lòng, thì em lại tan biến. Phải, là tan biến.

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ