chương 79: Mất trí nhớ

1K 50 35
                                    

- Yuuki, Yuuki, dậy đi nào

Ai đó? Ai đang kêu tôi? Nhưng mà... Yuuki là tên tôi sao?

Đầu tôi trĩu nặng, mí mắt nhắm chặt không thể mở, cả thân thể tôi dường như không thể cử động. Tiếng một ai đó vẫn kêu tôi. Tôi nghe rất rõ. Phải tỉnh lại!

Khó khăn lắm tôi mới mở được mắt, chớp chớp vài cái thích nghi với ánh sáng chói chang bên ngoài...

- Yuuki, nàng đã tỉnh

Trước mặt tôi là một chàng trai lạ mặt. Mái tóc màu bạch kim phản chiếu lại tia nắng mặt trời, lấp lánh như vầng hào quang đẹp đẽ. Đôi mắt kia lại là một màu đỏ kì lạ. Anh ta nhìn trông rất quen lại rất lạ. Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem đã từng gặp người này chưa, nhưng...

Hoàn toàn trống rỗng...

Tôi không hề có 1 chút kí ức nào...

Kể cả...

Tôi là ai?

Tôi bàng hoàng, hoang mang tột độ. Rốt cục, tôi là ai? Có chuyện gì xảy ra với tôi thế này?

Tôi vò đầu, cố gắng suy nghĩ. Nhưng đáp lại tôi chỉ là 1 khoảng kí ức trống rỗng. Không hề có gì cả...

- tôi... tôi... tên tôi là Yuuki? Anh là ai?

Tôi khổ sở nhìn anh chàng trước mặt. Tại sao tôi lại trở nên như thế này cơ chứ?

- không sao đâu. Chẳng qua là mất trí nhớ thôi. Đừng lo lắng. Hiện tại nàng chỉ cần biết, ta là hôn phu của nàng, chúng ta sắp cưới nhau.

- hôn phu? Sao lại thế được? Tôi còn trẻ mà, pháp luật đâu cho cưới... ơ...

- pháp luật là gì?

- không... không biết...

Tôi hoàn toàn rối tung lên. Tôi vừa buột miệng nói từ gì đấy rất quen thuộc. Là 1 phần kí ức trước kia sao?

- nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ta sẽ đưa nàng về nhà. - chàng trai đó khẽ mỉm cười. Sau đó đeo vào cổ ta 1 cái dây chuyền rất đẹp, mùi hương lại thơm nữa.

- anh tặng cho tôi sao?

- ừm. Là chiếc dây chuyền mà nàng rất thích đấy. Ta đã mua nó cho nàng. Bây giờ để ta đưa nàng về nhà nào. -Chàng trai đó bế ta lên

- nhà ư? Nhà nào? Khu chung cư tôi sống sao? Hay là nhà của gia đình Rido?... Ai Cập?... aaa! Tôi đau quá! Đầu tôi đau quá!!

Tôi đau đớn ôm lấy đầu mình. Cứ như có thứ gì đó đập vào đầu tôi. Đau quá. Chuyện gì thế này? Đau quá! Chịu không nổi mất!

- Yuuki, nàng làm sao thế? Yuuki!

Chàng trai tỏ vẻ lo lắng, nhưng tôi chẳng để ý gì được, đầu tôi đau chết mất. Chuyện này là sao?

Tôi... là ai....

- Hoàng Tử. Thế nào rồi? - Kirke tiến lại gần Izumin, khóe môi nhếch lên tạo 1 nụ cười khi vừa trông thấy cô gái tóc xanh trên tay Hoàng tử.

- bùa mê của ngươi có vẻ công hiệu đấy. Tuy nhiên làm nàng đau đầu đến ngất đi rồi.

Izumin giọng lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt lại đầy dịu dàng nhìn Yuuki đang ngất đi trên tay mình.

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ