CHAP 1: FIRST MET

1.5K 58 21
                                    


"Này, đồng hồ báo thức của tôi đâu?"

Xuất hiện cùng lúc với âm thanh cao quãng tám, một cậu thanh niên với gương mặt hầm hầm từ trong phòng ngủ đùng đùng lao thật nhanh về phía một người khác đang thoải mái ngồi bấm điện thoại trên sofa ngoài phòng khách. Cậu thanh niên đang nổi giận kia không phải ai khác mà chính là Hứa Ngụy Châu, một nhân vật ngày sau không biết gây nên bao nhiêu sóng gió không chỉ cho quân đội mà còn cả hắc đạo chỉ bởi vì tính cách quyết liệt của cậu ta.

Người kia tuy là hai mắt vẫn đang tập trung nhìn điện thoại nhưng ngay trước khi Hứa Ngụy Châu lao tới thì đã bật dậy rồi nhẹ nhàng lách người tránh sang một bên. Mắt thấy tên đó tránh đi một cách dễ dàng, Hứa Ngụy Châu càng thêm tức tối tuy vậy trong lòng vẫn thầm đánh giá và khen ngợi thân thủ của đối phương. Những tưởng lao đi với tốc độ nhanh như thế Hứa Ngụy Châu sẽ mất đà ngã nhào nhưng chỉ trong chớp mắt hai bàn tay với những ngón tay thon dài của cậu đã kịp chống lên sofa làm điểm tựa, hai chân đạp nhẹ sau đó nhấc người lộn một vòng vô cùng đẹp mắt ra phía sau sofa rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.

Một loạt động tác nhuần nhuyễn rơi vào mắt người đang khoanh tay đứng cạnh sofa, người kia có chút sửng sốt nhưng ngoài mặt vẫn trưng lên vẻ dửng dưng, thờ ơ nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận đang xuyên thủng mình. Có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy thật hiếm thấy, xem ra cậu đã đánh giá lầm, đối phương không phải chỉ là một thư sinh trói gà không chặt như vẻ ngoài vô hại kia.

"Tôi là người tiết kiệm, cậu nói đồng hồ là vật trang trí nên tôi đã xử lý giúp cậu. . .". Cậu thanh niên vẫn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Miệng giải thích còn tay cậu ta chỉ đến một đống hỗn độn nào pin, nào ốc, nào lò xo,. . . nằm lung tung trên bàn.

Nếu như đây là bối cảnh trong phim hoạt hình, cái người thờ ơ đó hẳn là phải nhìn thấy ngọn lửa giận đang bốc cao ngùn ngụt trên đầu Hứa Ngụy Châu. Ánh mắt Hứa Ngụy Châu gắt gao nhìn vật "từng" được gọi là đồng hồ báo thức của cậu rồi lại ngước lên nhìn đối phương. Trong lòng Hứa Ngụy Châu giờ phút này cứ từng đợt từng đợt dâng lên ham muốn động thủ với cái tên trước mặt, tháo xuống cái vẻ mặt dửng dưng khó ưa đó, bắt cậu ta ghép lại cái đồng hồ như ban đầu cho cậu. Nhưng ngoài dự đoán của người kia vì chỉ trong một tích tắc Hứa Ngụy Châu đã thu lại toàn bộ cơn giận của mình, phóng đến chỗ cậu ta một ánh mắt lạnh tanh, hời hợt nói ra hai tiếng "Cảm ơn." rồi xoay người vào toilet.

Đó là trước mặt tên oan gia kia còn khi bước vào toilet, Hứa Ngụy Châu liền thả lỏng bản thân, vẻ tức giận bộc lộ không sót chút nào. Hứa Ngụy Châu vừa vệ sinh cá nhân, vừa lầm bầm chửi rủa, "WTF, còn không phải do tên xui xẻo kia sao! Tại cậu ta! Tất cả là do cậu ta! Còn do cả Sử Ca! Sử Ca mà lại làm việc không tới nơi tới chốn rồi đẩy mình vào hoàn cảnh này! Hừ! Do cả hai người họ. . .". Tiếng nước chảy xen lẫn cùng tiếng mắng chửi của Hứa Ngụy Châu vang vọng khắp phòng tắm.

Đứng bên cạnh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của Hứa Ngụy Châu biến hoá từ khó tin đến tức giận cực điểm nhưng rồi chỉ qua một cái chớp mắt thì mọi cảm xúc dường như biến mất không một dấu vết, người kia cố nhịn để không bật cười thành tiếng, thích thú nhìn theo bóng lưng Hứa Ngụy Châu.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ