CHAP 15: SALVE

303 23 5
                                    



Hoàng Cảnh Du thôi suy nghĩ bâng quơ, bỏ chiếc khăn xuống, chuyển tầm mắt xuống vật đang cầm trên tay. Thì ra Hứa Ngụy Châu ném đến cho cậu một tuýp thuốc, nói chính xác hơn là một tuýp thuốc dạng kem nhưng vì bên trên không viết bằng ngôn ngữ của cậu, săm soi một hồi cậu chẳng biết nó là gì nên đành lên mạng tìm kiếm. Cuối cùng cậu mới biết đây là một loại kem trị sẹo, hơn nữa lại là một trong những loại tốt nhất. Ánh mắt Hoàng Cảnh Du liền hướng thẳng đến cánh cửa phòng tắm, sau một lúc trầm tư cậu bất chợt mỉm cười rồi bắt đầu đem thuốc bôi lên người. Trước đây cậu đương nhiên không bao giờ dùng đồ người khác chứ đừng nói tới một người chỉ mới gặp vài ngày nhưng không hiểu sao cậu cảm nhận được sự quan tâm của tên nhóc kia với mình, thật sự rất ấm áp, ấm áp đến nỗi cho dù đây có là cái bẫy của Hứa Ngụy Châu cậu vẫn muốn hưởng thụ cảm giác được quan tâm này.

Trong phòng tắm Hứa Ngụy Châu thất thần đứng nhìn gương. Dĩ nhiên tuýp thuốc đó không phải cậu vừa mua ở Pharmacy mà bên người cậu luôn luôn đem theo nó. Còn về phần lý do là vì mẹ cậu từng nói, "Cơ thể của con mẹ sinh ra không hề khiếm khuyết bất cứ thứ gì, đẹp đẽ, hoàn mỹ như vậy. Vì vậy con phải biết quý trọng nó!". Cho nên dù hiện tại mẹ cậu không ở bên cậu nữa, dù cho cuộc sống khắc nghiệt ngày ngày ném cậu đến bờ vực cận kề cái chết, bắt cậu chịu mọi tra tấn của thế giới ác liệt bên ngoài thì mỗi một vết thương đều được cậu chăm sóc cẩn thận. Không phải cậu cảm thấy nó xấu xí mà là cậu hy vọng có thể giữ mãi cơ thể mà mẹ cậu ban tặng, ngay cả khi nó không thể hoàn mỹ thì ít ra khi cậu khiến nó bị tổn hại cậu cũng phải đem sự tổn hại đó giảm hết mức có thể. Hứa Ngụy Châu đôi khi cố chấp như một đứa trẻ, bao năm qua cậu luôn tuân thủ những quy tắc cậu tự đặt ra bởi vì cậu cảm thấy chỉ có như vậy thì khi gặp lại mẹ cậu mới vui vẻ, trên hết tận sâu trong lòng cậu mong mẹ sẽ tha thứ cho mọi chọn lựa bất đắc dĩ của cậu, tha thứ mọi lỗi lầm cậu gây ra.

Dưới ánh sáng mờ ảo cùng hơi nước trong phòng tắm, thân thể Hứa Ngụy Châu hiện ra càng thêm quyến rũ, cơ bắp cân đối, làn da khỏe mạnh trắng trẻo như một đứa trẻ tuy nhiên trên đó lại có những vết sẹo chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thể nào nhận ra. Dòng nước ấm chảy loạn khắp người cũng chảy đến vết sẹo duy nhất còn rõ ràng trên người cậu. Nó nằm ở mặt trước đùi trái, một lỗ bầu dục bằng đầu ngón tay cái, gồ ghề, nham nhở, xấu xí và đặc biệt vẫn đỏ thẫm nổi bật trên nền da trắng. Nhiều năm như vậy, thật ra vết thương cũng sẽ không đáng sợ như vậy, nó vẫn sẽ mờ dần theo năm tháng nhưng do chính cậu, chính cậu muốn khắc ghi lại ký ức đó, nói cậu ngu ngốc cũng được, điên rồ cũng được nhưng cậu cần làm như vậy để mãi mãi ghi nhớ lí do vì sao cậu lại trở thành Hứa Ngụy Châu của ngày hôm nay. Cậu sợ một khi vết sẹo mờ đi ký ức cũng sẽ phai dần!

Sau khi tắm xong Hứa Ngụy Châu bước vào phòng ngủ liền bắt gặp hình ảnh Hoàng Cảnh Du với tay ra sau cố gắng thoa những vết sẹo nằm chằng chịt phía lưng. Có lẽ vì mới tắm xong thân thể thoải mái nên lòng tốt bất chợt trỗi dậy, Hứa Ngụy Châu tùy tay vứt chiếc khăn đang lau tóc qua một bên, đi đến giật lấy tuýp kem, bắt đầu thuần thục giúp Hoàng Cảnh Du xử lý các vết sẹo phía sau. Hoàng Cảnh Du cũng không phản ứng gì cả, cậu chỉ để mặc Hứa Ngụy Châu muốn làm gì thì làm, thậm chí cậu ta còn thoải mái nằm sấp xuống giường hưởng thụ đãi ngộ ngàn năm có một này.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ