Nhà chính Long Hành có một khu hoàn toàn biệt lập, nó được xem như một bệnh viện thu nhỏ, dụng cụ thiết yếu được trang bị vô cùng đầy đủ. Từ lúc Hoàng Cảnh Du nắm quyền cậu đã bỏ không ít tiền để xây dựng nơi này, cốt cũng chỉ muốn có một nơi chữa thương tốt nhất cho người của Long Hành.
Trong số vài vị bác sĩ ở đây, Vệ Hoàng là bác sĩ riêng của Hoàng Cảnh Du, tất nhiên không cần nói về chuyên môn, hắn cũng là một trong những thuộc hạ tâm đắc do chính tay Hoàng Cảnh Du đào tạo. Tuy là bác sĩ nhưng một thân cũng phủ đầy máu, là người trầm tĩnh, ôn hoà, hài hước, đôi khi cũng đùa được câu tới câu lui với Hoàng Cảnh Du. Nhưng hôm nay hắn ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn, đến cả mồ hôi trên trán đọng thành một giọt lớn cũng chẳng dám rơi xuống người thiếu niên đang nằm. Trước giờ cứu chữa cho đại ca đã nghĩ ánh mắt của nhị ca đã đủ doạ người, ngay cả ngày đó chữa trị nhị ca trọng thương gần như hấp hối đại ca cũng không một thân cuồng sát như bây giờ.
Vết thương nặng nhất trên người Hứa Ngụy Châu vẫn là ở phần vai. Vệ Hoàng không nghĩ đến người này có thể chịu đựng lâu như vậy, nếu là người khác e rằng sớm đã đau đến ngất đi vậy mà người này vẫn một đường chạy đi còn tỉnh táo xử lý chiếc xe điên, cũng tự cứu cho mình lấymột mạng. Nếu như lúc đó để xe đâm vào người bây giờ chắc hẳn cậu ta cũng được về ăn tết đoàn viên sớm rồi.
Một cuộc đại phẫu này mục đích chính là cố gắng phục hồi cánh tay phải của Hứa Ngụy Châu, ngoài ra cũng chỉ gãy hai cái xương sườn, gãy xương bánh chè chân trái, khi ngã xuống cậu đã bảo vệ bản thân khá tốt nên cũng không dẫn đến chấn thương nghiêm trọng nào.
Vệ Hoàng sau khi phẫu thuật xong liền hư thoát, so với được vớt lên từ nước hắn càng giống người chết đuối hơn. May mắn là mọi việc đã thành công, bây giờ chỉ cần thêm điều trị nội khoa và liệu pháp vật lý trị liệu liền ổn nhưng một chút tươi cười cũng không cách nào xuất ra được, Vệ Hoàng biết người nằm đằng kia còn chưa trở lại bình thường thì thần chết vẫn dòm ngó mình.
Qua vài tiếng sau, Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng tỉnh dậy thế nhưng vẫn không kịp cứu bác sĩ Vệ đáng thương, hắn đã lãnh vài cú đá của tên ôn thần mặt nồi kia vào người rồi.
Chớp chớp mắt nhìn xung quanh, cả người Hứa Ngụy Châu bắt đầu toát ra mồ hôi, tay cũng run lên.
Đây, đây là bệnh viện sao?
Hứa Ngụy Châu bật người ngồi dậy, tay trái vén chăn rồi nhảy xuống giường nhưng chân của cậu hiện đang bị thương, vả lại mất máu quá nhiều nên khi đột ngột thay đổi tư thế liền bị choáng, cơ thể mất trọng tâm ngã nhào xuống đất rơi vào hôn mê một lần nữa.
Hai người đang đấm đá bên ngoài nghe một loạt âm thanh từ trong phòng vọng ra mới vội vã chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Vệ Hoàng bị dọa sợ, đang yên đang lành nháo làm con mẹ gì chứ. Thế nhưng Hoàng Cảnh Du vừa nhìn đã hiểu, cậu bất đắc dĩ lắc đầu cúi người bế Hứa Ngụy Châu lên đi về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
FanfictionTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...