CHAP 24: WHAT's MY NAME, FATHER?

336 24 2
                                    



Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, so với người đêm qua người này có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Hứa Ngụy Châu an ổn xuống giường, kéo chăn che chắn kĩ càng, còn không quên nhìn ngắm một chút mới chịu đi ra. Tiếng đập cửa vang lên liên tục như muốn đánh bật nó ra khỏi bản lề, khi Hoàng Cảnh Du còn cách cánh cửa năm bước nữa thì đột nhiên cánh cửa bị một lực cực lớn đá văng về phía cậu. May mắn khoảng cách không quá gần, thân thủ lại phản ứng nhanh nhẹn nếu không thì cậu phải đến bệnh viện chỉnh hình rồi.

Tô Lục bộ dạng khó ở, âm trầm như cả thế giới nợ tiền mình xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Du. Ông cũng chẳng thèm nhìn đến ánh mắt người kia đang soi xét mình mà đi thẳng vào nhà tìm kiếm. Có lẽ nên nói ông không may mắn, đi cả vòng lớn căn nhà mới bước đến được phòng ngủ, xác định rõ mục tiêu ông không một tiếng động tiến vào phòng kéo tay Hứa Ngụy Châu lôi xuống giường. Vẫn đang ngủ mê, cả người cậu theo quán tính văng ra khỏi giường, nện thẳng vào tủ đồ sau đó bật ra rồi thẳng tắp trượt xuống đất. Hứa Ngụy Châu như một cái bao cát mặc người đấm đá, ý thức lơ mơ cũng bị nỗi đau đánh ập tới bất ngờ mà có vài phần thanh tỉnh, nhưng cậu vẫn yếu đến mức không đủ sức phản kháng, mặc ông ta lôi xềnh xệch trên đất.

Hoàng Cảnh Du kể từ lúc Tô Lục bước vào nhà vẫn đứng nguyên vị trí cũ không dời đi, cậu vốn nghĩ đây là chuyện riêng của Hứa Ngụy Châu, cậu không nên can thiệp quá sâu. Cậu nãy giờ còn nghĩ ra cả một viễn cảnh đoàn tụ đau lòng các kiểu nhưng khi nhìn đến hành động chỉ muốn giết người của người đàn ông kia, đôi mắt cậu không nén nổi lửa giận, máu nóng xông hết lên não. Qua vài câu nói không đầu không đuôi của Hứa Ngụy Châu hôm qua cùng hành động của người đàn ông này hôm nay thì xem ra người này cùng người đã đánh Hứa Ngụy Châu chính là một.

Hoàng Cảnh Du sải chân, ba bước nhập thành một lao vào chắn giữa hai người bên trong, dùng sức kéo Hứa Ngụy Châu về phía mình. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Tô Lục đã thịt nát xương tan từ lâu rồi. Nhưng chỉ nhìn Tô Lục trong chốc lát,  khi ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoàng Cảnh Du chuyển sang Hứa Ngụy Châu ngay tức khắc mất đi, cậu đưa tay kiểm tra qua loa người đang nằm trong lòng.

Hứa Ngụy Châu mất cả buổi tối mới khá hơn một chút vậy mà giờ đây lại bị thêm một trận. Đôi mắt cậu khép hờ, mi tâm nhíu lại như đang cố chịu đau thế nhưng một tiếng rên cũng không thoát khỏi miệng. Có lẽ cậu biết người đánh mình là ai nên cho dù có đau đến chết đi cậu cũng sẽ tuyệt đối không lên tiếng. Nhìn Hứa Ngụy Châu hơi thở nhẹ tựa lông hồng, một chút sức phản kháng cũng không có khiến cho Hoàng Cảnh Du cảm thấy nghẹn uất trong lòng, cậu có chút không cam tâm, cũng có chút tức giận thay cho Hứa Ngụy Châu. Nhưng vì sao lại có cảm xúc như vậy, bản thân cậu cũng không biết nữa!

Trong lúc Hoàng Cảnh Du còn đang xem xét cẩn thận thân thể người trong lòng, kiểm tra các vết thương xem có chảy máu lại không thì nhân vật thứ ba lửa giận đã bén cháy cả phòng, giọng điệu thì lại như từ hầm băng vọng lên, âm trầm lạnh lẽo, "Buông nó ra!"

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ