CHAP 51: BETRAYAL

229 20 8
                                    



Sau một lúc thất thần Hoàng Cảnh Du liền bình tĩnh trở lại, với tình huống hiện tại nếu không nhanh chóng hành động sẽ chẳng khác nào tự dâng bản thân lên cho kẻ thù. Hoàng Cảnh Du gác hết mọi suy đoán về việc Hứa Ngụy Châu biến mất sang một bên, cậu tin chắc dù với lý do gì đi nữa chắc hẳn Hứa Ngụy Châu vẫn sẽ an toàn. Nếu Hứa Ngụy Châu thật sự làm chuyện có lỗi với cậu, sau khi giải quyết hết thảy những việc lộn xộn này cậu sẽ tính sổ với cậu ta từng chuyện một. Hoàng Cảnh Du trầm mặc gom hết những thứ hữu dụng ở sau thùng xe ném vào ba lô rồi trèo lên cabin phía trước cố gắng liên lạc cùng người của mình nhưng vẫn không thành.

Vệ Thiên làm sao có thể bình tĩnh được như Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đột nhiên biến mất dù nghĩ theo hướng nào cũng không phải việc tốt, hơn nữa không liên lạc được với đám Vệ Hoàng khiến hắn bắt đầu có chút gấp gáp, "Đại ca, bây giờ làm sao? Hay là chúng ta ở đây chờ xem. . ."

"Không thể.". Không đợi Vệ Thiên nói dứt câu, Hoàng Cảnh Du ngay lập tức phản đối, giọng nói đã cao lên mấy phần, cậu nhíu mày lườm Vệ Thiên, ánh mắt sắc bén kia khiến hắn hoảng sợ gục đầu xuống. Lăn lộn không biết đã bao lâu, tình hình này mà không giữ được bình tĩnh thì có thể làm gì chứ. Nếu không phải đang gấp, chắc chắn Vệ Thiên sẽ không dễ dàng qua ải như vậy. Hoàng Cảnh Du không nói thêm lời nào xoay người tiếp tục tìm kiếm la bàn và bản đồ, khi cậu vừa lấy túi xách trong hộc tủ xe ra thì thiết bị liên lạc đặt ở túi áo lại vang lên vài tiếng rè rè cùng những âm tiết "Đại ca. . . Đại ca. . ." ngắt quãng khiến Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chộp lấy nhưng còn chưa kịp làm gì nó đã lần nữa tắt ngúm, cũng chính vì vậy mà một nửa đống đồ vật trong túi rơi vung vãi xuống sàn xe.

Hoàng Cảnh Du vừa khom người định nhặt lên thì một đợt chấn động lại truyền đến nhưng lần này áp lực lớn hơn rất nhiều, ép đến nỗi cửa kính xe cũng nứt vỡ rồi đổ ập vào trong cabin, giá đỡ khẩu súng máy cũng không tránh khỏi số phận khiến khẩu Browning M2 bị đánh bật đi lăn vòng trên nền cát. Vệ Thiên phản ứng đầu tiên là đạp thắng, lấy tay che mặt, cúi người nhằm giảm thiểu thương tích nhưng hai cánh tay vẫn bị kính vụn cắt đến máu me bê bết. Hoàng Cảnh Du cũng nhanh nhẹn lăn người xuống sàn xe, che đi những chỗ yếu hại và may mắn thay ngoài đôi tai có chút nghe không rõ thì cậu không có thêm vết thương nào. Nhìn theo hướng cột khói cao ngút trời kia, Hoàng Cảnh Du không quá khó khăn để đoán ra nơi phát nổ vừa rồi chính là khu căn cứ của Long Hành và quả nhiên hình ảnh thu nhận được qua ống nhòm đã khẳng định phán đoán của cậu, phía đông nam của căn cứ giờ chỉ là một đống đổ nát.

Hành trình tạm thời bị hoãn lại, Hoàng Cảnh Du thay Vệ Thiên điều khiển xe vào một hẻm nhỏ tương đối kín đáo trong khu dân cư sau đó vừa xử lý vết thương giúp Vệ Thiên vừa nghe hắn báo cáo về bố trí của căn cứ Long Hành tọa lạc gần đây. Không phải Hoàng Cảnh Du không nắm được những thứ cơ bản này nhưng cứ có điều gì đó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu, dù rất mơ hồ nhưng lại không thể hoàn toàn gạt bỏ khiến cậu không thể không băn khoăn.

Căn cứ được xây dựng theo kiểu khép kín, chỉ có duy nhất một cổng vào ở hướng đông, các mặt còn lại đều được vây quanh bởi tường cao ba mét, bên trên còn quấn kẽm dẫn điện với điện thế cực cao. Chỉ cần cửa đông bị khoá thì nơi đây chắc chắn hoàn toàn bị cô lập, nội bất xuất ngoại bất nhập.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ