CHAP 60: MAKING LOVE

257 15 12
                                    




Cảm giác chân không cần phải mang theo xiềng xích mới thoải mái làm sao. Ngày đó, những tiếng bước chân vang lên bên ngoài là của Sử Ca. Tài liệu bị gửi đi gì đó chỉ là do Hứa Ngụy Châu tự bịa ra mà thôi, sau đó chọc tức Tô Lục để cậu có thể tiếp cận máy tính, gửi email cầu cứu đến chỗ Sử Ca, mà dù sao thì tài liệu cậu có Sử Ca cũng giữ một bản rồi, không cần làm việc tốn công đó nữa. Kế đến thì nói khích vài câu khiến Tô Lục hấp tấp đi tìm Sử Ca cũng giúp Sử Ca nhanh một chút xác định vị trí cậu.

Khi Sử Ca đến, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy được là Hứa Ngụy Châu ngồi bệt dưới đất gấp máy bay giấy, trên chân mang xiềng xích phát ra tiếng leng keng theo từng cử động còn tay thì xuất hiện lằn xanh lằn đỏ chướng mắt. Chân mang xích hiển nhiên là tác phẩm của Tô Lục còn tay mảng xanh mảng tím lại chính là Hứa Ngụy Châu tự thân tạo nên, dù sao vết thương thật sự trên người cũng không tiện ngay lúc Sử Ca vừa đến liền tố cáo được, chẳng lẽ muốn cậu thoát y cáo trạng, mặt cậu cũng chưa dày đến mức như vậy. Nói cậu tiểu nhân cũng được, chỉ là con người cậu nhỏ nhen, hại cậu một cậu sẽ không chỉ trả mười đâu, xem như cậu lợi dụng Sử Ca một chút để xử đẹp Tô Lục, mối quan hệ của cả ba dù có chút khó nói nhưng chắc anh ấy không giận cậu đâu.

Và kết quả rất hiển nhiên, Sử Ca nổi trận lôi đình cùng Tô Lục cãi đến tối tăm trời đất. Kể cũng trùng hợp, vị trí đứng của Tô Lục vô tình lại đối diện Hứa Ngụy Châu, khi ông ta còn đang đôi co cùng Sử Ca, mọi biểu cảm cười cợt, đắc thắng của Hứa Ngụy Châu đều được ông ta thu vào mắt. Ngay khi ông ta lại muốn động thủ đánh rớt nụ cười chướng mặt của Hứa Ngụy Châu thì Sử Ca như một vị thần chắn lấy ông ta, hành động cực kỳ quyết liệt lôi Tô Lục ra khỏi phòng.

Thật ra lúc đầu Hứa Ngụy Châu cũng chưa có ý định rời khỏi đây, dù sao ở càng gần Tô Lục, cậu lại có càng nhiều cơ hội ra tay. Có điều cậu đổi ý rồi. Hứa Ngụy Châu đứng dậy phủi phủi quần áo chờ đợi Sử Ca quay lại mang cậu ra khỏi đây.

Cũng không cần chờ quá lâu, lát sau Sử Ca vác cái mặt sa sầm vào trừng mắt nhìn Hứa Ngụy Châu. Tất nhiên Sử Ca biết nếu Hứa Ngụy Châu không cho phép, Tô Lục cũng không có cách nào xuống tay với cậu được, một nơi như thế này chỉ cần vài tiểu xảo Hứa Ngụy Châu đã có thể tìm cách trốn thoát ra ngoài, vả lại dấu vết trên tay cũng quá là lộ liễu, không nói đến hình dạng mảng bầm có chút kỳ lạ thì nhìn sơ qua cũng biết là vết thương mới. Hứa Ngụy Châu biết không lừa được, chỉ nhe răng cười hi hi với Sử Ca mặc anh thô lỗ lôi cậu ra ngoài.

Ngâm mình trong ánh mặt trời mấy ngày chưa được nhìn thấy, tâm trạng u ám của Hứa Ngụy Châu cũng khởi sắc được đôi chút. Chỉ là khi Hứa Ngụy Châu định mở miệng nói ra một địa chỉ đã bị Sử Ca đá cho văng vào xe chạy về nhà anh ấy, không cho cậu có được bất kỳ cơ hội nào đưa ra kiến nghị của mình. Biết bản thân yếu thế, Hứa Ngụy Châu rất thức thời ngậm miệng.

Chờ đợi Hứa Ngụy Châu tất nhiên không phải hình cụ như phong cách của Tô Lục mà là trang thiết bị y tế. Nói gì thì nói, mặc dù nhà của Sử Ca không phải bệnh viện nhưng nhìn những thiết bị này, Hứa Ngụy Châu với chứng sợ bệnh viện vẫn bị ám ảnh không nhẹ. Chỉ là dưới ánh nhìn sắc bén không cho cự tuyệt của Sử Ca, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể ai oán để mặc người ta xoay vòng kiểm tra trái phải.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ