CHAP 23: ZHOU ZHOU

408 27 10
                                    



Mãi đến tối mịt, Hoàng Cảnh Du cuối cùng mới về đến nhà. Sau sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia cậu luôn bị vây trong những thắc mắc của chính mình đến giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Điều quan trọng là có vẻ như không chỉ riêng người đàn ông đó mà đối với tất cả mọi thông tin xung quanh Hứa Ngụy Châu cậu cũng không biết rõ hoàn toàn.

Nhẹ nhàng mở cửa, Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà di chuyển trong bóng tối, một mạch đi đến nhà bếp tự rót cho mình một ly nước đem khoang miệng vẫn luôn nồng nặc mùi máu tráng qua vài lần. Hẳn là nên nói bản thân Hoàng Cảnh Du xui xẻo, chỉ là té ngã chút thôi vậy mà cũng có thể cắn trúng lưỡi. Cắn một lần thì thôi đi, đằng này cứ nhằm lúc máu sắp ngừng chảy lại "yêu thương" cắn phập thêm lần nữa, nói đi nói lại tất cả cũng vì cái giờ luyện thanh chết tiệt, cứ "mi mi ma ma" làm gì không biết. Mặc dù đã bất chấp cái thời tiết lạnh lẽo ngậm đá suốt cả ngày nhưng đến hiện tại cậu vẫn còn xuất huyết, tuy rỉ rả nhưng cậu có cảm giác cứ như cả miệng đầy máu, vị tanh đó không dễ chịu chút nào. Bây giờ có cắt lưỡi bỏ đi chắc cậu cũng không còn thấy đau nữa. Khẩu vị cũng không có cho nên cậu dứt khoát nấu một nồi cháo trắng ăn cho xong. Bắt nồi lên bếp xong, cậu tiến thẳng vào phòng tắm tẩy đi một thân mệt mỏi.

Dòng nước ấm áp chảy xuôi trên người lướt qua những vết sẹo sau một thời gian chăm sóc cũng giảm đi vẻ dữ tợn ban đầu, màu sắc cũng dần nhạt đi tiệp màu cùng sắc da bình thường. Cậu pha một cốc nước muối nồng độ cao để súc miệng, chỉ có thế mới át nổi cái vị tanh khó chịu này. Hoàng Cảnh Du đối với máu luôn có một cảm giác kích thích, mùi vị của máu luôn có thể khơi dậy sự phấn khích cùng khát máu trong cậu, nhưng hôm nay thì không còn nổi nữa rồi. Adrenaline cũng không thể cứ tiết liên tục hơn mười hai tiếng được, từ sáng đến giờ đi đến đâu trong đầu cậu cũng quẩn quanh màu sắc, mùi vị của máu, lần đầu sau ngần ấy năm cậu không muốn ai nhắc với mình về máu nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm, nước còn nhỏ tí tách từ mái tóc đen nhánh làm ướt cả một vùng vai, Hoàng Cảnh Du uể oải vòng lại nhà bếp. Nhưng đi không được quá ba bước cậu đột nhiên nhíu mày. Vừa lúc bước chân vào nhà cậu đã ngửi thấy mùi máu nhưng vẫn nghĩ là do khoang miệng có thương tích rỉ máu cả ngày của mình khiến mũi cậu có vấn đề, cộng thêm một phần trong nhà quá yên ắng ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe ra khiến Hoàng Cảnh Du lơ đãng bỏ qua. Bây giờ khi thân thể đã sạch sẽ, tinh thần khôi phục không ít, vết thương cũng đã được xem xét kỹ càng thì không khí đặc sệt vị tanh nồng của máu trong nhà khiến ánh mắt mất đi vẻ khát máu cả tháng nay đột nhiên xuất hiện trên mặt cậu.

Vẫn không bật đèn cậu lần mò đi đến nơi có mùi nồng đậm nhất, cậu không cảm nhận được hơi thở của "vật sống" đằng kia, đột nhiên cậu cảm thấy thật ngột ngạt, hít thở có chút không thông. Thầm mong mình phán đoán sai, Hoàng Cảnh Du cẩn trọng thăm dò tiến lại gần hơn, tuy phòng rất tối nhưng ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn đủ sáng, yên ả hắt vào phòng rọi lên thân ảnh nằm yên bất động kia. Người đó yên lặng nằm trên sofa, cả thân bê bết máu, ngay cả gương mặt cũng không nhìn ra nổi, hơi thở lại suy yếu đến cực điểm, cảm giác cứ như một cái xác bị ném ngoài đường đã một ngày. Dù vậy liếc mắt một cái Hoàng Cảnh Du cũng nhận ra được ngay người nằm ở đó là Hứa Ngụy Châu.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ