CHAP 18: STICH

292 27 3
                                    



Vất vả một hồi mới được nghỉ Hoàng Cảnh Du chạy như bay về nhà, trên đường còn không quên dừng lại mua hai phần cơm tối. Cậu thật sự lo lắng cho tình trạng Hứa Ngụy Châu lúc này, cũng không biết cậu ta có về đến nhà hay chưa, càng nghĩ cậu lại chạy nhanh hơn một chút.

Ấy vậy mà lúc về nhà nhìn thấy Hứa Ngụy Châu vô cùng thoải mái nằm dài trên sofa xem tivi, Hoàng Cảnh Du âm thầm thở phào một hơi nhưng cậu nhanh chóng thu lại vẻ lo lắng của mình. Hoàng Cảnh Du mặt không biểu tình bước tới đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đầu còn lại của sofa.

Tivi đang đưa tin vụ án tại khách Shangri La, lần này còn tuyên bố mở chuyên án điều tra qui mô lớn để truy bắt tên sát thủ. Từng ghi nhận của cảnh sát lúc này đều công khai, tiền lệ này rất hiếm nhưng việc này cũng có hai cái lợi. Một là có thể khiến người dân cảnh giác cũng như giúp đỡ quá trình điều tra và còn một điều nữa chính là công khai tuyên chiến, đánh đòn tâm lý rằng cả nước đang tìm cách bắt ngươi.

Tâm tư Hoàng Cảnh Du từ lúc bước vào nhà vẫn chưa hề rời khỏi người Hứa Ngụy Châu, ánh mắt gắt gao dán chặt trên khuôn mặt người kia. 

Vẻ mặt của Hứa Ngụy Châu không còn thất thần như lúc sáng nữa bởi lẽ cậu ta đã tìm ra cách giải quyết được vấn đề của mình. Dù sao thì dưới sự bảo hộ của Sử ca ít ra cậu còn được khoảng thời gian ngắn để lẩn tránh người đàn ông kia, trong khoảng thời gian đó cậu sẽ thu xếp mọi thứ thật tốt rồi rời khỏi đây.

"Cảnh sát chúng tôi đã có mặt ngay tại hiện trường vụ án. Và theo kết quả điều tra, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng hai mươi hai giờ ba mươi phút. Nạn nhân mặc dù bị treo cổ nhưng nguyên nhân là gãy cổ mà chết. . . .". Âm thanh trong trẻo của cô phát thanh viên vẫn cứ đều đều phát ra.

Mặc kệ tivi đang chiếu những gì hai người trên sofa cơ bản không hề quan tâm, Hứa Ngụy Châu thì trầm tư suy nghĩ còn Hoàng Cảnh Du vẫn chuyên tâm nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu thật sự muốn biết thằng nhóc này bằng cách nào có thể khống chế được cảm xúc chỉ vỏn vẹn gần hai tiếng đồng hồ.

Hứa Ngụy Châu biết rõ Hoàng Cảnh Du nhìn mình nhưng cậu quyết định mặc kệ, cậu hiện tại không hơi sức đâu cãi vả với người này. Chỉ là cậu không đoán được mặt người đó quá dày, cậu không phản ứng thì vẫn bị nhìn đến mức cậu cảm thấy như mặt cậu bị đục một cái lỗ thật to. Hứa Ngụy Châu cuối cùng vẫn xoay đầu khó chịu nhìn Hoàng Cảnh Du.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không hề toé lửa, không gợn chút cảm xúc, cứ như hai tấm gương đặt đối diện nhau, phản chiếu nhau, không mang theo mảy may sự phán xét nào. Một người nằm dài trên sofa, một người ngồi ở đầu còn lại của sofa, tư thế muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu. Tivi vẫn còn dông dài thông tin vụ án kia, kết quả điều tra rồi lời khai cứ văng vẳng bên tai cũng không ảnh hưởng được họ, thời gian trôi qua như cả thế kỷ cả hai mới rời mắt nhau.

Hoàng Cảnh Du với tay lấy một phần thức ăn, Hứa Ngụy Châu cũng không hề khách khí, cậu ngồi dậy trực tiếp ăn luôn phần còn lại. Không thể phủ nhận cảnh tượng hai người suốt ngày đấu đá nhau cùng yên lặng ăn cơm thế này vô cùng hài hòa.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ