CHAP 48: FALLING INTO AMBUSHES

255 19 9
                                    



Trên con đường đầy nắng gió và cát bụi, chiếc xe jeep vẫn bất chấp nguy hiểm lao về phía trước với tốc độ cực đại. Lẽ ra phải bị xóc nảy dữ dội nhưng Hứa Ngụy Châu đang được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc và đầy ấm áp, tất cả những áp lực, nguy hiểm xung quanh đều như được vòng tay này đẩy lùi ra xa. Sau bao năm tháng cô độc, hiện tại Hứa Ngụy Châu cực kì tham luyến sự ấm áp này, cậu đột nhiên hy vọng tất cả chỉ là ác mộng, cậu không cần mang trên mình mối thù, chỉ là một người bình thường mỗi ngày mang nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng sẽ có người này ở một nơi được gọi là nhà mỉm cười chờ đợi cậu quay về.

Tiếc rằng trên đời này không có nếu như! Cơ thể cường tráng đang ôm lấy Hứa Ngụy Châu đột nhiên cứng đờ, âm thanh tiếng kim loại va chạm vào thân xe vang lên gây ra một trận đinh tai nhức óc, bên tai cậu cũng đồng thời phát ra âm mũi kiềm nén. Hứa Ngụy Châu kiên quyết xoay người, dùng sức đẩy thân thể phía trên mình ra nhìn tình thế xung quanh. Đoạn đường phía sau ngập tràn những vật thể không rõ hình dạng đang nương theo áp lực từ vụ nổ ban nãy mà bay về hướng bọn họ cùng với những cột lửa nghi ngút khói. Ánh mắt cậu dừng lại trên một miếng kim loại dư thừa treo lơ lửng phía sau Hoàng Cảnh Du. Bộ não như không làm được nhiệm vụ của mình, Hứa Ngụy Châu cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào vật kia, mất một lúc mới nhận rõ tình huống. Đó là một miếng sắt đã bị biến dạng hoàn toàn nhưng các cạnh của nó lại vô cùng sắc nhọn. Lý do nó vẫn không bị hất đi là vì nó đang cắm vào vai trái của Hoàng Cảnh Du, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, đã bắt đầu lan đến đầu ngón tay Hứa Ngụy Châu.

Mãi đến khi Hoàng Cảnh Du cau mày đưa tay vòng ra phía sau dò xét vết thương, Hứa Ngụy Châu mới hoàn hồn. Cậu cẩn thận đỡ Hoàng Cảnh Du ngồi xuống sàn xe, xoay lưng lại với mình rồi cắt chiếc áo cũng không còn mấy nơi lành lặn của Hoàng Cảnh Du ra thành nhiều mảnh. Bộc lộ được vết thương, trái tim Hứa Ngụy Châu trong phút chốc thắt lại, hốc mắt cũng nóng bừng, máu từ vết thương đã thấm ướt một mảng lưng.

"Đại ca?". Vệ Thiên xoay người nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng chỉ có thể nặng nề xin chỉ thị.

"Tiếp tục lộ trình! Cho cậu hai phút vượt ra khỏi bán kính vụ nổ.". Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi ổn định tâm tình, không nâng đầu trầm giọng lên tiếng.

Mảnh sắt cắm vào vai nhìn tuy kinh khủng nhưng cũng không phải quá sâu, chỉ là vị trí này là nơi nhiều mạch máu thần kinh đi qua. Hứa Ngụy Châu cau mày suy nghĩ, đắn đo rất nhiều lần, hiện tại không thể vào bất kỳ nơi nào tìm sự trợ giúp y tế, từ lúc quyết chí làm mồi nhử thì vị trí của bọn họ đã bị đối thủ nắm rõ. Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy hối hận vì sự liều lĩnh của mình.

"Rút ra!". Hoàng Cảnh Du khàn giọng nói, mặc dù cơ thể đang đau đớn nhưng ánh mắt và khuôn mặt lại vương ý cười. Có trời mới biết Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên cảm thấy bị thương có ích như vậy. Vẻ mặt rối rắm đắn đo chưa từng xuất hiện ở một người làm việc theo lý trí như Hứa Ngụy Châu, đây không phải ám chỉ việc Hứa Ngụy Châu đối với cậu rất khác biệt hay sao.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ