CHAP 4: DECIDED

509 42 6
                                    

ZYU nổi tiếng với một quy định, không phải quản lý chọn thực tập sinh mà là thực tập sinh sẽ chọn quản lý, theo như những người lãnh đạo nơi đây tuyên bố thì nó được xem như một cách để thực tập sinh tự định hướng con đường của mình. Tuy nhiên sau đó giữa người chọn và người được chọn sẽ có một khoảng thời gian thảo luận riêng với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng nhưng thường thì lúc nào các quản lý cũng đồng ý trừ bộ ba thần thánh kia.

Dòng người trúng tuyển ngắn dần và trùng hợp Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu lại là hai người cuối cùng.

Hai người cầm tờ giấy yêu cầu đã được điền đầy đủ thông tin chuẩn bị tiến lên đưa cho quản lí mình chọn thì có một cô thư ký từ phía sau đi tới đem hai tờ yêu cầu khác đã viết sẵn các đề mục đến trước mặt họ. "Hai cậu chỉ cần ký thôi. Công ty đã chọn quản lí thích hợp cho hai cậu."

Hứa Ngụy Châu vốn là người cẩn thận lại cầu toàn, cậu lịch sự cầm tờ giấy lên đọc từng chữ một. Ở bên cạnh cậu, Hoàng Cảnh Du chỉ lướt mắt vào mục tên quản lý rồi lạnh lùng lên tiếng, "Tôi không ký."

Ba từ này của Hoàng Cảnh Du khiến những người có mặt trong phòng lúc đó ngoại trừ Hứa Ngụy Châu không biểu lộ cảm xúc, Quân Trúc và Lăng Vỹ trên khuôn mặt có chút đắc ý thì còn lại đều là bộ dáng bất ngờ khó hiểu.

Người lên tiếng ngay sau đó không phải ai khác ngoài Hứa Ngụy Châu, "Quy định công ty nêu rõ thực tập sinh chọn quản lý. Đây có phải làm trái rồi không?". Hứa Ngụy Châu đương nhiên cũng không muốn ký nhưng cách nói chuyện của cậu không mang đến sự bất cần như Hoàng Cảnh Du mà lại hàm chứa sự kiêu ngạo của bản thân; tôi là người chọn lựa, các người không có quyền này. Trước nay ngoại trừ một người, còn lại chưa ai có quyền lên tiếng bắt cậu phải làm thế này thế kia và Giang Vũ cũng không ngoại lệ.

Không khí trong phòng ngay lập tức trầm xuống, hơn ba mươi vị quản lí lớn có nhỏ có, nam có nữ có đang ngồi trong phòng đều thắc mắc cái tên trong tờ giấy kia là nhân vật tầm thường thế nào mà hai cậu trai trẻ trước mặt lại dám thẳng thừng từ chối như vậy.

Vị thư ký vừa nãy ngay lập tức giải đáp thắc mắc cho mọi người bằng cách bật chế độ "phát thanh" phân tích liên hồi sự vĩ đại, tài năng của Giang Vũ nhưng đổi lại vẫn là bộ dáng thờ ơ của Hoàng Cảnh Du và nụ cười nửa miệng của Hứa Ngụy Châu. Khí chất áp chế người khác từ trên người bọn họ chậm rãi toả ra khiến cô thư ký càng nói càng nhỏ rồi cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi vo ve.

Cả hội trường lập tức xôn xao hẳn lên, toàn bộ ánh mắt đều dồn đến thân ảnh hai người đứng trước mặt. Những lời nhận xét tốt có xấu có về Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, những câu cười cợt Giang Vũ,. . . cứ rầm rì xuất hiện.

Bất chợt mọi thứ im bặt sau một tiếng tằng hắng của Giang Vũ.

Để ngăn chặn các vấn đề cạnh tranh không công bằng, ZYU có quy định trong lúc chọn lựa của thực tập sinh, quản lý không được quyền cho ý kiến cũng như thể hiện bản thân. Ấy vậy mà giờ đây con át chủ bài của ZYU đang chậm rãi bước về phía Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ