CHAP 10: RULES

404 28 4
                                    



Sau khi Lâm Phong Tùng rời khỏi, Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục ngồi một lúc mới đứng dậy đi ra. Thế nhưng chưa ra được đến cửa cậu đã bị nhân viên phục vụ chặn lại.

"Quý khách vẫn chưa thanh toán.". Phục vụ lịch sự lên tiếng.

"Hả?". Hoàng Cảnh Du ngơ ngác chưa hiểu gì. Theo như cậu đọc trong quy định thì ZYU sẽ hỗ trợ mọi chi phí ăn ở cho thực tập sinh. Như thế nào bây giờ lại tính phí?

Người phục vụ có lòng tốt nhẹ nhàng chỉ đến dòng chữ đặt trên bàn ở cạnh cửa ra vào, rồi nhiệt tình giải thích. "Thức ăn đặt trên bàn đó tính tiền. Còn phía bên đây. .", người phục vụ chỉ ra sau lưng họ một dãy bàn khác nằm tách rời với dãy bàn lúc nãy, "Bên đây mới miễn phí."

Trong nháy mắt Hoàng Cảnh Du đột nhiên hiểu ra biểu cảm và đoạn đối thoại vừa rồi của Lâm Phong Tùng. Chỗ ngồi của Lâm Phong Tùng hướng ra cửa, cho nên chỉ cần quan sát một chút sẽ thấy được tấm bảng kia, còn cậu thì ngồi xoay lưng lại cho nên bây giờ mới bị chặn lại mà chẳng hiểu vì sao. Lâm Phong Tùng thì chắc chắn ôm lấy cái điện thoại cứu mạng bỏ người xui xẻo lại rồi.

"Phiền cậu tính tiền.". Hoàng Cảnh Du trong lòng mắng Lâm Phong Tùng vô số lần nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt, cậu không thể nào ăn quỵt được.

"Đây là hoá đơn.". Người phục vụ dường như chỉ chờ câu này, sau khi cậu dứt lời liền nhanh nhẹn đưa ra hoá đơn.

Hoàng Cảnh Du nhìn đến con số trên đó, mắt cũng có chút nhoè đi, cậu tự hỏi mình có nhìn lầm không, có tới năm chữ số.

Người phục vụ nhìn biểu cảm xám xịt của Hoàng Cảnh Du thầm thở dài, "Bao nhiêu đây mà nhiều sao? Đây là nơi cao cấp, đầu bếp cũng là đầu bếp được tuyển chọn kỹ càng từ các khách sạn năm sao trở lên. Chưa kể đến chuyện chỉ có hai người mà ăn khẩu phần tận hai mươi người, đã vậy còn dùng thêm thức ăn miễn phí bên kia. Giá này đã là rất hợp lý rồi."

Thật ra việc chia riêng hai khu vực miễn phí và không miễn phí không phải vì muốn phân chia giai cấp gì cả. Chỉ là thực đơn khu miễn phí nằm trong danh mục thức ăn cân bằng dinh dưỡng của Sở huấn luyện viên, nó đã được điều chỉnh đúng và đủ chất để các thực tập sinh lẫn nghệ sĩ có thể giữ tốt vóc dáng. Còn về thức ăn trong ở khu còn lại thì không qua sự kiểm duyệt điều chỉnh của Sở huấn luyện viên, thông thường nó được dùng để tiếp đãi các vị khách của công ty.

Ngắm nghía thoả thích hoá đơn, đọc từ trên xuống rồi lại đọc ngược từ dưới lên cũng chẳng thể làm gì khác, Hoàng Cảnh Du đành cắn răng lấy ví tiền ra, cậu săm soi một lát mới phát hiện, tiền mặt không đủ, thẻ thì lại không mang, trong ví chỉ có tấm thẻ thông hành cùng thẻ thực tập sinh. Người phục vụ nhìn sắc mặt Hoàng Cảnh Du cũng thấy điềm báo không tốt.

Kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi, người phục vụ còn chưa kịp vui vẻ khi thấy Hoàng Cảnh Du rút ra một cái thẻ, liền phát hiện đó chỉ là thẻ thực tập sinh, cậu ta liền thu lại hết vẻ lịch thiệp ban đầu chuẩn bị lớn tiếng. Chưa kịp phát tiết thì cậu ta đã thấy được tên chủ thẻ, Hoàng Cảnh Du, đây không phải người vừa được Giang quản lý thu nhận sao?!

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ