CHAP 37: BLOODY DRESS

240 25 2
                                    







Hứa Ngụy Châu tựa lưng trên taxi, cậu đang thả hồn theo ánh đèn đường xanh xanh đỏ đỏ ngoài cửa sổ thì bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về thực tại. Thì ra là tin nhắn của Hoàng Cảnh Du, không chủ ngữ vị ngữ, chỉ để lại một cái hẹn. Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày, không biết cậu ta lại muốn làm trò quỷ gì, đang yên đang lành hẹn cậu ra quảng trường làm gì chứ, trời lạnh như thế này nằm ở nhà không phải thích hơn sao. Nhưng tâm trạng cậu đang rất tốt, mọi việc đã được lên kế hoạch chu đáo, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành cho nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà gửi lại hai từ đồng ý.

Từ vị trí hiện tại đến quảng trường chỉ cách mười phút nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn quyết định quay ngược về nhà, cậu muốn tắm rửa, thay quần áo. Sâu thẳm trong tim Hứa Ngụy Châu đang có một ý nghĩ kêu gào liên tục, cậu mơ hồ nghĩ đến việc người kia muốn xác định tình cảm. Tuy chỉ là cảm giác nhưng Hứa Ngụy Châu cảm thấy đó là khả năng lớn nhất, sống chung vài tháng với nhau, không ít thì nhiều, có vài chuyện Hứa Ngụy Châu vẫn hiểu được Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu không thể phủ nhận cậu quả thật có chút khẩn trương, dù sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên trong hai mươi hai năm có người hẹn gặp cậu, là hẹn gặp theo đúng nghĩa đen chứ không phải những cuộc hẹn trá hình để che giấu nhiệm vụ.

Hứa Ngụy Châu tần ngần đứng trước tủ quần áo khá lâu, cậu không thể không bật cười. Tủ chia làm đôi, ngoại trừ quần ra thì áo thun, áo sơ mi, áo khoác kể cả quần lót thì một bên thuần một màu đen, một bên thuần một màu trắng, nhìn vào cực kì đối lập. Đối lập cũng như tính cách bọn họ nhưng trong đó lại có sự hài hòa của riêng nó mà người ngoài không thể nào thấu hiểu được.

Nhìn tới nhìn lui một hồi cậu cũng không tìm được cái nào vừa ý để mặc, đang cảm thán vì mình kén chọn quần áo thì ánh mắt cậu chạm đến một chiếc áo khoác trắng trong góc. Đó là chiếc áo Hoàng Cảnh Du đã từng tặng cậu lúc hai người vừa quen biết nhau, cậu vậy mà đã vứt nó vào xó rồi quên béng đi mất. Hứa Ngụy Châu cẩn thận lấy nó ra, giơ lên ngắm nghía một hồi, ý cười trong mắt cậu càng lúc càng sâu, ngay cả khóe miệng cũng đã nhếch lên một đường cong hiếm thấy. Hứa Ngụy Châu dứt khoát mặc vào rồi xoay người rời đi, tâm tình vô cùng tốt. Cậu quyết định đánh cuộc, không biết lúc tên Hoàng Cảnh Du ngốc kia nhìn thấy cậu mặc nó có hiểu được tâm ý của cậu không?

Lúc Hoàng Cảnh Du về nhà đã là hơn tám giờ. Thật ra cậu định cứ như vậy mà lái xe đến chỗ hẹn nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà tâm tư của cậu trôi dạt về mấy ngày đầu mới bắt đầu sống thử. . sống chung với người kia. Có lẽ là tâm linh tương thông với nhau nên cậu chợt nhớ đến chiếc áo khoác trắng kia. Hoàng Cảnh Du nhớ rất rõ lí do cậu tặng nó, chỉ một phần muốn tặng, chín phần là muốn khảo nghiệm thái độ người kia. Cho nên một quyết định được đưa ra vào giờ chót, tìm cái áo ngày ấy đem tặng lại một lần nữa, đương nhiên lần này mười phần là muốn thật sự tặng người kia.
[Mài nghèo quá con ơi, có cái áo mà tặng hai lần =)))))))]

Hoàng Cảnh Du vừa vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, đứng trước tủ bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm cả buổi vẫn không thấy bóng dáng vật mình muốn tìm. Cậu đoán có lẽ thằng nhóc kia chê phiền phức đã đem nhét ở cái xó nào đó, hay tệ hơn là vứt đi luôn rồi. Đúng là đau lòng mà!

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ