CHAP 42: WHAT DO YOU WANT?

225 23 3
                                    

Trước khi đọc chap này, đề nghị các bạn tự niệm "Tôi đủ 18 tuổi" 42 lần nhé!!!!

Have fun~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Anh muốn làm gì?". Hứa Ngụy Châu giờ phút này mới ý thức câu nói của mình quá mờ ám. Cậu hận không thể cắn đứt lưỡi mình, không nghĩ đến rơi vào hoàn cảnh này còn xuất ngôn bậy bạ được. Nhưng thật ra cũng không trách được Hứa Ngụy Châu bởi lẽ cậu đã quen ăn nói hàm hồ trước mặt Hoàng Cảnh Du rồi.

Hoàng Cảnh Du một tay vẫn tiếp tục việc của mình, tay kia đem Hứa Ngụy Châu đang giãy dụa điên cuồng giữ lại, "Lúc nãy không phản kháng, bây giờ có phải quá muộn rồi không?"

Áo trên người Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du lột sạch, những vết bầm xanh bầm tím rải rác khắp người nhưng bắt mắt nhất vẫn là vết thương nơi vai phải, theo mỗi cử động phản kháng của Hứa Ngụy Châu mà chảy máu.

Đau! Thật sự rất đau! Hoàng Cảnh Du đột nhiên rút điện thoại ra căn dặn thuộc hạ để hai tên khi nãy sống, hừ, không tận tay giết chết, cậu làm sao nuốt trôi cục tức này. Hứa Ngụy Châu còn đang tập trung tính cách thoát thân nên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt doạ người của Hoàng Cảnh Du càng không có tâm trí nghĩ đến vết thương của chính mình đang chảy máu nên hành động tiếp theo của Hoàng Cảnh Du triệt để khiến não cậu ngừng hoạt động.

Hoàng Cảnh Du dùng miệng của mình chặn lại vết thương trên vai của Hứa Ngụy Châu. Lúc đầu là dùng lưỡi liếm nhẹ một vòng lại một vòng sau đó điên cuồng mút lấy dòng máu đang chảy ra kia, hàm răng như có như không cạ cạ vào bờ vết thương.

Cơ thể Hứa Ngụy Châu hoàn toàn cứng đờ, cậu kinh ngạc trố mắt nhìn đến cái đầu đang ngoạm lấy vai phải của mình. Tâm trí bị vứt lên chín tầng mây, hiện giờ cậu chỉ có thể cảm nhận được răng, môi, lưỡi của Hoàng Cảnh Du đang vừa âu yếm vừa dày vò vết thương của mình. Có chút đau, chút xót, chút ngứa, còn có cả khoái cảm nho nhỏ từ nơi đó truyền ra khắp người.

Trong lúc Hứa Ngụy Châu còn mải chìm đắm trong đống lỗi giác của mình thì lại nghe Hoàng Cảnh Du trầm khàn lên tiếng, "Em chắc chắn cố ý đúng không? Hay là ngay cả việc Hoàng Phụng đến làm khó dễ cũng là mục đích của em? Châu Châu, em thật tàn nhẫn, nhất là với bản thân mình. Nhìn xem vết thương này vì mục đích của em lại lần nữa nứt toác. Em. . .  gặp được tôi rồi, cũng đã khiến tôi chật vật như vậy. Em còn cần gì nữa?"

"Nếu anh chết trước mặt tôi, sẽ đủ.". Hứa Ngụy Châu nói ra lời nguyền rủa mà một chút tàn nhẫn cũng không có.

Câu nói này có bao nhiêu đáng tin?! Chính cậu cũng không tin nữa là. Không những cậu để bản thân bị bắt còn cố tình không phản kháng để đám người kia xuống tay, lý do không phải có một phần muốn lôi kéo sự thương xót của tên trước mặt này sao. Đúng vậy, cậu muốn che giấu thân phận, che giấu thực lực thật sự, cậu muốn tìm hiểu Long Hành, cậu muốn một lưới bắt gọn cho nên mới mặc kệ tất cả mà ở lại, mặc kệ lời nói khó nghe, mặc kệ người khác xuống tay với mình. Nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận, hai tuần này không ngày nào cậu không nhớ con người đã sớm chiều ở bên cạnh cậu ba tháng. Cho nên một mũi tên trúng hai nhạn, cậu chịu thiệt, cậu chấp nhận. Nhưng hậu quả của việc này nếu thời gian có thể quay trở lại cậu thề sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ