CHAP 57: PRISONER

216 16 19
                                    




Lúc tỉnh lại Hứa Ngụy Châu nhận ra bản thân cậu đang ở trong một căn phòng rất nhỏ, không có cửa sổ cũng không có bất kỳ nội thất nào trừ cái giường đơn cậu đang nằm. Cố gắng chống đỡ thân thể ngồi thẳng dậy, một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau thu hút sự chú ý của cậu. Hóa ra trên chân mang một sợi xích sắt khá dài được nối với chân giường, thuận tiện cho Hứa Ngụy Châu đi lại trong phòng và nhà vệ sinh nhỏ bên cạnh, chỉ là không đủ để cậu có thể tiếp cận cửa ra vào mà thôi. Hứa Ngụy Châu thử xê dịch giường thì phát hiện chiếc giường bằng sắt này đã được cố định rất chắc chắn vào sàn nhà, nếu muốn phá hủy sợi xích này trong một căn phòng ngay cả một cây bút chì cũng không có, thì nếu cố gắng theo quan điểm có công mài sắt có ngày nên kim, đem xích sắt ma sát với giường có khi mất vài thập kỉ sẽ thoát ra được. Căn phòng trống trải đến đáng thương, thứ còn lại ngoài chiếc giường có thể nghiên cứu chỉ có cánh cửa mà thôi. Cửa ra vào có một khe hẹp dài phía trên, bên dưới là ô nhỏ một hình chữ nhật và chỉ mở được từ bên ngoài.

Hứa Ngụy Châu di chuyển bên trong phòng dù nhẹ nhàng đến đâu cũng phát ra âm thanh, huống chi cậu cũng không có ý định che giấu. Khe hẹp phía trên ngay lập tức được hé mở, một đôi mắt đen nhánh nhìn vào bên trong, sau đó đột ngột sập khe lại. Hứa Ngụy Châu quan sát một vòng nãy giờ cũng biết được căn phòng này đúng chuẩn một nhà tù rồi. Dù ở trong tình huống bất lợi, Hứa Ngụy Châu cũng không hề nao núng, cậu quay về bên giường tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất và chờ đợi.

Người tiến vào quả nhiên không khiến Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên cho lắm.

"Đã lâu không gặp, con trai!". Tô Lục vừa đi vào liền có người tiến lên phục vụ, đặt một cái ghế đối diện Hứa Ngụy Châu.

"Đúng là đã một đoạn thời gian dài, ba!", Hứa Ngụy Châu tán thành cười nói.

Cách hai người mở đầu câu chuyện thật khiến người ta cảm thấy thân thuộc, có điều nếu nhìn hoàn cảnh diễn ra cuộc hội thoại này thì đúng là hoàn toàn trái ngược. Hứa Ngụy Châu ngồi tùy ý nghịch sợi dây xích trên chân, Tô Lục nói chuyện với cậu lại chỉ chăm chú nhìn đến roi da trong tay.

"Tôi chỉ có chút tò mò, cậu làm sao lại có thể câu dẫn được Đại đường gia Long Hành khiến cậu ta giết bao nhiêu người lại để mình cậu sống đây?"

Ha! Hứa Ngụy Châu như nghe thấy một câu chuyện cười. Cái này nên nói là Hoàng Cảnh Du nương tay với cậu hay là đang tìm cách tra tấn cậu đây. Nhưng đối diện với Tô Lục, Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ muốn bản thân mình yếu thế.

"Có lẽ do kỹ thuật trên giường của tôi tốt đi."

Ngọn roi trong tay Tô Lục với một tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt đã khắc lên gương mặt Hứa Ngụy Châu một vệt đỏ chói mắt.

"Vô liêm sỉ."

"Ba, tôi nói sai sao? Tôi thì có thứ gì đáng giá để anh ta lợi dụng.", Hứa Ngụy Châu đưa tay lên xoa xoa vị trí vừa bị đánh, ra vẻ hiển nhiên trả lời lại.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ