Chỉ trong vài tiếng đồng hồ cả tòa nhà ZYU kiên cố đã sụp đổ, tiếng xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng tiếng đất đá sạt lở thi nhau gào thét. Thế nhưng điều bất ngờ là không có thiệt hại về mạng người bởi lẽ trước đêm hành sự, Lâm Phong Tùng đã đột nhập được vào website của công ty, sau đó mạo danh Vương Thiên Long gửi email nghỉ việc một ngày cho toàn bộ nhân viên cũng như yêu cầu thực tập sinh nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.
Lâm Phong Tùng đứng cách đó khá xa tự hào nhìn thành quả của mình. Tất cả tài liệu mật đen tối của ZYU hiện giờ đều nằm trong tay cậu, đại công cáo thành. Tuy nhiên vẫn có vấn đề chưa giải quyết xong a, Lâm Phong Tùng cẩn thận nhét cái usb vào túi áo trong sau đó xoay người chạy như một cơn lốc về phía ngược lại.
Khách sạn Shangri La tráng lệ tuy không bị phá hủy hoàn toàn nhưng cũng thảm không kể xiết, khu vực tầng cao nhất ở phía đông đổ sụp xuống, phía đại sảnh một mảnh hỗn loạn, dòng người tránh nạn chen chúc như ong vỡ tổ.
Lâm Phong Tùng cố gắng lách người chen vào trong nhưng vẫn không tiến thêm được tấc nào, cậu còn đang định quay ngược trở lại chỗ cửa sổ Hoàng Cảnh Du bắn vỡ khi nãy tìm cách trèo vào thì tay đã bị nắm lấy lôi đi. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi a. Lâm Phong Tùng hi hi ha ha để Trần Ổn kéo thẳng đến một góc khuất tương đối kín đáo.
Lâm Phong Tùng quan sát người kia một lượt, thấy cậu ta không có gì thì mới yên tâm thở phào một hơi, rồi học theo bộ dạng nghiêm túc của Trần Ổn mà dõi mắt nhìn ra ngoài. Lẫn trong đám người được đưa lên xe cứu thương, Lâm Phong Tùng liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, Giang Vũ. Cậu huých huých tay Trần Ổn ra hiệu, sau đó cả hai ăn ý nhìn nhau cười cười. Trần Ổn nhẹ giọng ra lệnh, một tên thuộc hạ trong đám đông liền đi về phía Giang Vũ. Nhìn thấy hắn tiếp cận được mục tiêu, cả hai cũng không nấn ná lâu, xoay người rời đi.
Thế nhưng còn chưa đến được con đường kế tiếp, một chiếc xe bọc thép đã lù lù chạy sát bên họ sau đó giảm tốc độ, mở cửa, một tốp bốn người ùa xuống, dí súng vào thái dương Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Hành động cực nhanh còn có quy luật nhưng chỉ như vậy làm sao làm khó được Nhị đương gia danh tiếng lẫy lừng của Long Hành. Dường như ngay khi xe dừng lại, Trần Ổn đã đưa tay vào túi nhưng vừa chạm đến súng đã bị Lâm Phong Tùng một bước chặn lại.
"Vương Thiếu tá, đã lâu không gặp.". Lâm Phong Tùng xoay người Trần Ổn đối diện với cậu sau đó ôm vào lòng, miệng thì lễ phép chào hỏi người kia.
"Haha, Đại Thụ, tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi.". Vương Thiếu tá nhìn Lâm Phong Tùng cười cười đáp lời.
"Sao có thể?! Không biết hôm nay Vương Thiếu tá tìm Đại Thụ tôi đây có gì căn dặn? Lại còn chào đón nồng nhiệt như vậy.". Vẫn nở nụ cười sáng lạn, Lâm Phong Tùng từ tốn trả lời, tay càng ôm chặt Trần Ổn hơn.
"Căn dặn thì không. Nhưng có một người muốn gặp Lâm tam thiếu.". Người kia đột nhiên thay đổi xưng hô, nét mặt cũng không còn vui vẻ như trước, Vương Thiếu tá chỉ hữu ý vô tình liếc mắt về Trần Ổn một cái rồi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
Fiksi PenggemarTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...