CHAP 49: REVENGE

197 20 2
                                    







Đương nhiên không thể ôm hy vọng chạy đến vùng biên giới Syria có khách sạn để tá túc nhưng đến mức nhà hoang mà mèo chó còn lười cho dấu chân thế này thì thật sự chẳng còn lời nào để diễn tả. Địa điểm Ryan vạch ra để Hoàng Cảnh Du gặp Hafez đã rất hoang vắng thế nhưng vẫn còn náo nhiệt hơn nơi này gấp trăm lần, ít ra vẫn có đàn lạc đà là vật thể sống. Sau cuộc tấn công dữ dội ban nãy, chiếc xe jeep vẫn an toàn chạy đến điểm hẹn, Vệ Thiên cắn răng nói cho xong câu mật khẩu kia thì Hafez không nói một lời liền ném đến tấm bản đồ đánh dấu vị trí đã chuẩn bị rồi đuổi bọn họ đi ngay lập tức. Vệ Thiên oán thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, những tưởng đã được nghỉ ngơi ai ngờ lại phải tiếp tục lái xe. Địa điểm hẹn trước chỉ cách nơi này mười kilomet nhưng vì che giấu hành tung mà hắn phải lượn lờ vòng vèo trong sa mạc dưới nắng nóng kinh người đến bốn tiếng đồng hồ trong khi đại ca của hắn lại lăn ra ngủ đến vô cùng thoải mái. Đến nơi thì ngoài bàng hoàng cũng chỉ có bàng hoàng, một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang, nhà thì vẫn có chỉ là nằm trong nhà vẫn có thể ngắm trăng, cửa không cần mở vẫn có thể vào nhà. Thì ra ẩn ý của cái câu nói càng gần gũi thiên nhiên càng tốt là như vậy a, thôi thì điều kiện tồi tàn cũng được bù lại bằng thức ăn và nước uống được chuẩn bị đầy đủ.

Lúc Hứa Ngụy Châu xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Du và Vệ Thiên đã là chuyện của một ngày sau. Cả người cậu trùm kín từ đầu đến chân không khác gì phụ nữ Hồi giáo chưa chồng, ngay cả con mắt cũng được che lại. Câu đầu tiên Hứa Ngụy Châu bật thốt khi nhìn thấy nơi dừng chân tồi tàn của bọn họ là một tràng chửi rủa Ryan. Hoàng Cảnh Du sau một ngày sống ở nơi khỉ ho cò gáy này vẫn còn có chút chưa chấp nhận được hoàn cảnh nhưng nghe một loạt âm thanh quen thuộc không ngừng nghỉ của Hứa Ngụy Châu, tâm tình cậu liền được vực dậy. Hoàng Cảnh Du lúc này đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm nhìn hệt như con khỉ đột từ trên một bức tường nhảy xuống lao thẳng vào người Hứa Ngụy Châu. Vốn đang bực tức chưa có chỗ xả, Hứa Ngụy Châu tất nhiên rất vui mừng khi có người gây chuyện. Dị vật vừa xuất hiện trên đỉnh đầu, Hứa Ngụy Châu đã nhanh nhẹn phóng qua một bên, đôi tay cùng lúc kéo cái khăn trải bàn trắng đang quấn trên người xuống rồi chụp về phía con khỉ manh động. Giây tiếp theo khi tấm khăn trắng trùm đến trên người mình, Hoàng Cảnh Du liền mở rộng hai tay ôm lấy cả tấm khăn lẫn chủ nhân của nó rồi thoải mái bật ngửa về phía sau. Hứa Ngụy Châu bị kéo ngã nhào về phía trước cũng không buồn nghĩ cách tránh né mà cứ thế vừa thuận theo quán tính vừa dùng sức ngã mạnh xuống, vô tư đem người bên dưới làm đệm thịt. Cả người Hoàng Cảnh Du ngoại trừ cái đầu được ai kia dùng hai tay áp phía sau bảo vệ thì đều đập mạnh xuống sàn, phía trên còn bị động chịu thêm sức nặng mấy chục kí, vậy mà chỉ hừ một tiếng rồi thuận thế cách một tấm khăn ôm người kia vào lòng.

Vệ Thiên hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, cảm thấy hắn thở thôi cũng làm cản trở niềm hạnh phúc của hai người kia. Vốn muốn tìm chỗ ẩn thân thu lại ánh sáng bóng đèn trên người nhưng biết làm sao khi nơi đây đúng nghĩa là chỉ toàn vách tường và dưới con mắt nghệ thuật hữu hạn của hắn thì vách tường đổ nát với vôi vữa bong ra thành từng mảng lớn nhìn không khác gì những bức họa được chạm khắc thủ công theo trường phái trừu tượng Picasso, mái nhà vẫn có chỉ là nếu hắn phi thân lên đó chắc chắn không đến hai giây nó sẽ hoàn toàn sập xuống.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ