CHAP 2: CASTING

769 44 8
                                    


Đến trưa, hai người không hẹn mà rời nhà cùng một lúc. Đừng nhìn Hứa Ngụy Châu hai tay đút vào túi quần thong thả đi đến trạm xe buýt mà lầm, thực tế cậu đang cực kì khó chịu vì cậu cảm nhận được ánh mắt của tên kia cứ dán sau lưng. Ít nhất hơn một lần Hứa Ngụy Châu rất muốn quay lại mắng hắn một trận nhưng cậu đều cố dằn xuống. Cách bến xe còn vài bước, chuyến xe Hứa Ngụy Châu định đi cũng vừa dừng bánh. Những lúc như thế này, Hứa Ngụy Châu vô cùng tự hào với đôi chân dài của cậu, chỉ cần bước hai bước dài Hứa Ngụy Châu đã đặt chân lên xe thế nhưng còn chưa đứng vững tên đáng ghét kia đã đẩy cậu lên trước, nếu không phải Hứa Ngụy Châu thường xuyên rèn luyện thể lực chỉ e là cậu đã suýt nữa ngã sấp mặt xuống sàn xe. Hứa Ngụy Châu nhanh tay nắm lấy lưng ghế bác tài xế, vừa định quay lại mắng cho người gây sự rồi không một câu xin lỗi kia một trận thì đã không còn bóng dáng, hắn ta đã yên vị ở một trong hai chỗ trống duy nhất trên xe nhưng trớ trêu là nó lại nằm cạnh nhau. Hứa Ngụy Châu nghiến răng kiềm chế lửa giận, sau một lúc suy nghĩ cũng đi đến ngồi xuống. Hừ, từ đây đến công ty còn rất xa, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không muốn phí sức với kẻ đáng ghét này. Ấy vậy mà ông trời dường như không nhìn thấy nỗi ai oán của Hứa Ngụy Châu, hai người bọn họ cùng nhau xuống chung bến, cùng đi bộ đến một cao ốc, cùng vào một thang máy, cùng lên tầng sáu, cùng dừng lại trước một căn phòng. Đến lúc này Hứa Ngụy Châu mới quay đầu nhìn tên oan gia bên cạnh, hắn căn bản không có phản ứng bất ngờ như cậu, cũng phải thôi hắn ta đã nhận điện thoại của cậu khuya hôm qua còn gì.

"Hóa ra cậu ta chính là đối thủ cạnh tranh của mình.", Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ sau đó âm thầm đưa mắt quan sát kỹ một chút. Phải công nhận dù có đáng ghét thế nào thì người kia cũng thật đẹp trai, có khí chất, cảm giác đàn ông toả ra từ cậu ta rất mãnh liệt nhưng bằng các giác quan nhạy bén của mình, Hứa Ngụy Châu có thể khẳng định cậu ta không phải một người vô hại.

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác bất an cậu ta mang đến cho cậu khá mạnh mẽ, sự tồn tại của cậu ta như có ma lực khiến bản năng cảnh giác của cậu bị đẩy lên mức cao nhất. Con người này, không nói hiện tại là đối thủ cạnh tranh mà ngay cả sau này họ sẽ là bạn hay kẻ thù, Hứa Ngụy Châu vẫn còn chưa xác định rõ. Lại đưa mắt đánh giá đám đông xung quanh một lượt, Hứa Ngụy Châu cảm thấy chỉ có bạn cùng phòng bất đắc dĩ kia mới đáng được xem là đối thủ nặng ký. Có điều Hứa Ngụy Châu đã quên mất nơi này tuyển nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật chứ không phải so về thể lực hay đấu trí, dù có khí tràng áp đảo thế nào cũng chưa chắc đã hơn một người với bộ dạng thư sinh văn nhược.

Mỗi đợt tuyển chọn chỉ gọi năm người, không biết là trớ trêu hay tình cờ mà số thứ tự hai người lại được xếp chung một nhóm. Ngồi chờ đợi chán chường tận hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt nhóm bọn họ dự thi.

Năm người được gọi tên lần lượt bước vào, trước mắt họ là năm vị giám khảo với năm phong cách khác nhau nhưng vẫn có điểm chung là độc, lạ, dị. Ba người kia trình diễn trước, mỗi người đều thể hiện xuất sắc những sở trường của mình, người thứ tư chính là Hứa Ngụy Châu.

Lúc vừa bước vào phòng, Hứa Ngụy Châu đã quan sát một lượt, trong phòng cái gì cũng có, từ đạo cụ diễn cho đến các nhạc cụ. Vì vậy sau màn giới thiệu đơn giản, Hứa Ngụy Châu bước đến chọn một cây guitar đeo lên vai bắt đầu phần trình diễn. Qua màn chào hỏi, cảm giác cậu mang đến cho người khác chính là sự cao lãnh, tự tin, có chút kiêu ngạo. Nhưng đối lập với điều đó, hình ảnh cậu ôm guitar lại đem đến sự nhiệt huyết, niềm đam mê. Không phô trương, không màu mè, Hứa Ngụy Châu chỉ đơn giản ngồi yên một chỗ vừa đàn vừa hát một bài dân ca miền Đông Bắc thế nhưng lại có thể khiến cảm xúc lan tỏa khắp cả căn phòng. Hầu như mọi người đều chìm đắm trong giai điệu da diết, ca từ thân thương của bài hát, duy chỉ có một người phản ứng khác lạ. Ngay khi ca từ đầu tiên cất lên người bạn cùng phòng bất đắc dĩ với Hứa Ngụy Châu liền ngây ra như phỗng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hứa Ngụy Châu, trong đầu hiện lên chớp nhoáng một thân ảnh rồi như mở ra cả một đoạn băng tua nhanh lại một khoảng thời gian đau thương trong quá khứ.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ