CHAP 35: ESCAPE

257 24 5
                                    



"Nhị đương gia!"

"Nhị đương gia!"

Đi giữa hai hàng người mặc vest đen, nghiêm chỉnh cúi đầu hô từng tiếng vang dội, Trần Ổn đối với cảnh tượng này không thể nào quen thuộc hơn. Hôm nay tâm tình Trần Ổn có vẻ không tệ, cậu mặc áo sơ mi trắng, hai tay bỏ túi quần, vẻ mặt bình thản đi lướt qua dòng người.

Phương Ẩn đi phía sau nhìn đến người của mình khí thế dâng trào hô mà cười giễu cợt. Ở Long Hành này có một quy tắc bất di bất dịch, Trần Ổn đi đến đâu đều phải chào đón như vậy, dù là người của ai cũng không ngoại lệ. Dù có là lão đại hay Hoàng Cảnh Du cũng không đặt nặng những vấn đề này, Phương Ẩn cũng vậy, nhưng khi đi giữa từng tiếng hô vang dội này hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Trần Ổn lại yêu cầu như vậy. Hắn chợt nhận ra uy nghiêm không chỉ đến từ bản thân là đủ. Sự khôn khéo trong phong cách hành xử cùng những lễ nghi bắt buộc người khác phải có của Trần Ổn vô hình chung tự tạo cho cậu một đế chế khiến người khác ghen tỵ mà cũng khâm phục. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng lại có thể nâng cao khí thế của mình đồng thời diệt đi uy phong đối thủ.

"Cậu ta ở đâu?" Trần Ổn bày ra phong thái lão đại không lệch một chút nào, đầu cũng không hề xoay lại, thanh âm cũng không còn cợt nhả, chỉ nhàn nhạt như hỏi thời tiết hôm nay thế nào nhưng vẫn mang đến áp lực vô hình cho người nghe.

"Phòng cách ly số mười ba. Đãi ngộ vậy đã đủ tốt?" Phương Ẩn cười cười đáp lời, bộ dạng cũng chẳng có mấy phần cung kính. Hắn biết chắc chắn Trần Ổn sẽ đòi người, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ trực tiếp đến. Mà như thế nào đi nữa thì lần này chỉ có thể vào mà ra không được.

Trần Ổn tuy là lần đầu tiên đến nhưng đối với bố trí nơi đây cực kỳ quen thuộc, rẽ vài lần liền dễ dàng đứng trước căn phòng đang giam giữ người kia. Nhìn hai lớp khoá nhân trắc học, hai lớp khoá mật mã và một ổ khoá bình thường đang được Phương Ẩn từng cái một mở ra cũng có thể biết mức độ bảo an của căn phòng này.

"Nhị đương gia chắc là thích riêng tư. Tôi sẽ đến phòng giám sát để hỗ trợ." Phương Ẩn cười cười nhường bước, cũng không hề che giấu ý đồ không muốn thả người.

Trần Ổn một biểu tình dư thừa cũng không có, ngay lập tức bước vào phòng, sau lưng liền vang lên tiếng khóa lạch cạch. Phương Ẩn muốn gì cậu đương nhiên hiểu rõ, nhưng đồng thời cậu cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Chuyện cậu đã quyết tuyệt đối sẽ thực hiện được dù dùng biện pháp gì đi nữa.

Ánh mắt Trần Ổn quét một vòng quanh căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông thuần một màu trắng. Nội thất đơn giản chỉ gồm một chiếc giường đơn và một chiếc bàn với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên chiếc giường trải ga trắng, Lâm Phong Tùng đang nửa nằm nửa ngồi, bộ dáng lả lơi tựa vào đầu giường hệt như một MB* chuyên nghiệp. Áo sơ mi trắng chỉ cài một nút ở giữa ngực khiến cổ áo mở rộng, để lộ cái cổ đầy quyến rũ, thấp thoáng thấy xương quai xanh, vạt áo thì nhẹ nhàng rơi hai bên thân người, cơ bụng sáu múi săn chắc như ẩn như hiện, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót tứ giác cũng màu trắng nốt, tiểu quái thú tuy yên giấc nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng lẫn kích thước, lại còn đôi chân dài thẳng của cậu ta, thân thể Lâm Phong Tùng cứ thế phơi bày trước mắt Trần Ổn. Trong hoàn cảnh này nếu không biết Lâm Phong Tùng đang bị người ta giam giữ thì thật sự sẽ nghĩ đến nơi đây chính là nhà chứa a!

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ