CHAP 14: SCARS

344 26 16
                                        




Không nói đến thân hình đẹp, vì trong giới giải trí, thứ ấy không thiếu. Cái khiến họ ngỡ ngàng chính là những vết sẹo chạy loạn xạ trên cơ thể đó.

Ban đầu chỉ nghĩ vì thân thể không đẹp nên tên ngốc hay tự luyến kia mới ngại ngùng không cởi, thì ra đây mới chính là vấn đề. Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn thật kĩ, không phải chỉ trên ngực và lưng, ánh đèn mờ ảo cũng soi được ngay cả phần chân tay cũng có những vết sẹo, tâm tình Hứa Ngụy Châu đột nhiên có chút chùng xuống, tuy nhiên cậu cũng không muốn biểu hiện ra ngoài cho nên trực tiếp lướt qua Hoàng Cảnh Du đi đến bục xuất phát.

Giang Vũ cũng đầy bất ngờ nhưng chưa kịp cho hắn phản ứng, Hoàng Cảnh Du cũng nhanh chóng lướt qua hắn đến nơi xuất phát chờ hiệu lệnh. Vì vậy Giang Vũ thu lại những lời muốn nói rồi ra hiệu cho mọi người xuất phát.

Bảy người từ bệ phóng lao xuống nước. Mặc kệ dòng nước đang tra tấn da thịt, bọn họ vẫn cố gắng nhanh chóng hoàn thành. Khoảng năm vòng đầu vẫn chưa thấy sự chênh lệch nhiều nhưng bắt đầu vòng thứ sáu đã có người không thể duy trì tốc độ ban đầu. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu như đi dạo chơi, duy trì nhịp điệu ổn định cứ thế bơi qua lại hai đầu. Càng về sau, khoảng cách càng lớn, năm người kia hoàn toàn bị hai người họ bỏ xa. Hứa Ngụy Châu tốc độ có nhanh hơn Hoàng Cảnh Du một chút, nhưng động tác lại không đẹp bằng, mỗi một cái nhấc tay, nhấc chân của Hoàng Cảnh Du đều xứng đáng để làm mẫu cho người khác. Hai cậu đã bơi được ba mươi vòng nhưng những người kia vẫn còn lặn hụp chưa qua được vòng mười lăm.

Giang Vũ ở trên quan sát, tâm trạng lại có chút đối lập. Hắn lại một lần nữa không có dịp nhìn Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bị mất mặt nhưng hắn phải thừa nhận thực lực của bọn họ, trên hết là sự đồng điệu hai người họ mang lại.

Đến khi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu kết thúc vòng cuối cùng thì năm người kia mới từ từ chầm chậm về đến đích. Bọn họ cũng không còn dám đem ánh mắt thương hại dành cho hai người nữa. Dù là đã bơi năm mươi vòng nhưng nhịp thở của Hứa Ngụy Châu vẫn không hề rối loạn, mọi người cảm tưởng dù là một trăm vòng thì cậu vẫn có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Hoàng Cảnh Du bên kia dù nhịp thở có chút hỗn loạn nhưng so với năm người đang nằm vật ra thở kia thì thể lực của cậu vẫn thuộc hàng top.

Cuối cùng thì cái vụ điểm danh quỷ quái này cũng kết thúc, Giang Vũ để họ quay về. Nhưng trước khi giải tán, hắn vẫn bước đến nói với Hoàng Cảnh Du một câu, "Cơ thể của người nghệ sĩ cũng quan trọng như tài năng. Trau chuốt một chút.". Nói rồi lại đi đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu vỗ vai vài cái ra hiệu cậu cần quan tâm người kia nhiều hơn.

Hoàng Cảnh Du đối với vấn đề này từ đầu đã không để tâm, bây giờ cũng vậy tuy nhiên có một người lại không như vậy.

Bọn họ vốn dĩ muốn bắt taxi nhưng đến tận giờ đó làm gì còn có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại kí túc xá cho nên hai bóng dáng cao to cứ thế im lặng sóng vai mà đi xuống mấy tầng lầu bằng cầu lối thoát hiểm. Giang Vũ đối với việc người của mình ở lại công ty có vẻ có chút cấm kị nên đây là lần đầu tiên bọn họ có dịp trưng dụng kí túc xá công ty. Khi vào phòng đã là bốn giờ ba mươi sáng. Lại một đêm không ngủ!

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ