CHAP 22: 1907

270 31 19
                                    



"1907 sao? Là cậu ta sao?". Sư đoàn trưởng, người được mệnh danh là hung thần của trung đoàn đặc chủng kinh ngạc thốt lên thu hút sự chú ý của binh lính. Sự tò mò ban đầu không đáng kể càng ngày càng được lan truyền rộng rãi.

Mặc dù người đàn ông trung niên kia không mặc quân trang, không đeo quân hàm nhưng để bước được vào đây thì chứng tỏ chắc chắn là người giữ chức vụ khá cao, còn chưa kể đến việc dẫn người lạ một cách hiên ngang vào nơi quân ngũ là một điều rất cấm kỵ. Không nói nơi khác, chỉ nói quân trại này là một khu vực huấn luyện, nghiên cứu khép kín chỉ dành cho các loại huấn luyện "ma quỷ", người vào đây rồi có thể bước ra được thì đều là nhân tài của nhân tài. Về phần chàng trai theo sau, thứ khí chất toát ra từ người cậu khiến cho bọn họ, những binh sĩ xuất sắc nảy sinh cảm giác thua kém.

Hứa Ngụy Châu, cái tên không phải ai cũng biết, nhưng cái con số 1907 đã để lại cho người khác ấn tượng khắc sâu. Nếu đem cái tên này đặt vào khoảng thời gian tám năm trước tại nơi huấn luyện khép kín này chắc hẳn không ai không nhớ đến. Nó đem đến ác mộng kinh hoàng, cũng đem đến sự ngưỡng vọng từ người khác. Với mười năm sống cuộc sống quân ngũ, một cậu nhóc mười bốn tuổi đã đem hai từ thiên tài định nghĩa lại hoàn toàn.

------------------------------------

Sư đoàn trưởng bị những ký ức tám năm trước đột ngột ập đến khiến hắn nhớ lại tình cảnh năm đó. Thanh niên chính là luôn mang trong người sự nhiệt huyết, sự kỳ vọng và trên danh nghĩa một người đàn ông hai mươi lăm tuổi lại càng không cho phép bản thân thua kém bất cứ ai, sự hiếu thắng chảy xuôi trong dòng máu luôn thôi thúc con người hắn phải đi chứng minh giá trị của mình.

Tám năm trước số lượng tuyển quân không đại trà rộng lớn như hiện nay, mà chỉ từ hai mươi người không quen không biết, không có tiếng tăm vang xa nhưng bọn họ lại là những người tinh anh nhất từ những đơn vị khác nhau cử đến tham gia một khoá huấn luyện cường độ cao. Ngay ngày đầu bước vào huấn luyện bọn họ đã được giao ngay một nhiệm vụ bầu ra một người thủ lĩnh. So với mười chín người còn lại, sư đoàn trưởng của chúng ta là người có tiếng tăm nhất cũng có được thành tích cao nhất cho nên sự cao ngạo trong máu dù có che giấu vẫn chậm rãi toát ra. Nhưng để công bằng vẫn là quyết đấu một phen. Bọn họ bắt cặp tay không trực chiến với nhau, luân phiên thay đổi rồi còn lại mười người rồi lại tiếp tục còn lại năm người. Con số càng giảm, trận chiến càng trở nên gay cấn, những người còn lại không bàn đến chiến thuật thì thể lực của họ đã là rất kinh người. Sự uy mãnh của sư đoàn trưởng cứ vậy được phát huy, đa số đều bị ánh hào quang ấy che lấp mất cho nên chỉ có hai người chú ý đến chàng trai trẻ nhất nơi đây.

Bọn họ chú ý là vì bọn họ bị loại bởi cậu ta, chàng trai trẻ nhìn như vô hại này. Cái cảm giác đối mặt với người nhưng lại như không phải người, cái cảm giác lý trí đưa đến cho ta tín hiệu phía trước có một người nhưng đồng thời các giác quan còn lại trừ thị giác lại báo hiệu không hề có sự tồn tại nào trước mắt mình khiến cho cả hai người họ bối rối, lạc hướng và mất đi phán đoán, bao nhiêu đó thôi đã khiến họ bước một chân vào cánh cửa bại trận. Nhưng như vậy không phải là tất cả. Cậu thanh niên trẻ này không hề có ý định trong khoảnh khắc đối phương mất đi lợi thế mà tấn công, cậu im lặng chờ đợi như sư tử chờ mồi, yên ắng, không một động tĩnh nhìn ngắm con mồi. Khi đối phương ra tay, cả hai bắt đầu bước vào cuộc đấu cân sức. Hễ đối phương tìm được nhược điểm của cậu, tấn công cậu thì trong nháy mắt nó lại trở thành điểm mạnh khiến đối phương không kịp phòng bị. Một lần thì có thể gọi là may mắn nhưng nếu hai lần rồi ba lần, tinh thần đối phương sẽ lung lay, từ từ sụp đổ, đây là lúc cậu phản công, một chiêu kết thúc đối thủ. Điều này khiến đối thủ của cậu cảm giác như bản thân bị đùa bỡn, cậu có thể một lần dốc sức đem đối thủ kết liễu, nhưng không, cậu chọn cách dày vò họ, không phải về thể xác mà là tinh thần, cứ vậy cậu khiến bọn họ không đánh tự đem nhược điểm lộ ra. Dù vậy cả hai người thua cũng thật tâm phục khẩu phục, một người quân nhân thật sự giỏi chính là giỏi ở tinh thần. Chỉ là trận đấu không quá năm phút mà lại bị đối phương điều khiển ngay từ thời điểm ban đầu vậy thì bọn họ đã không có nửa điểm thắng.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ