CHAP 59: THREATENING MESSAGE

192 14 15
                                    


Từ sau hôm đến đưa báo cáo, hôm nay Tô Lục mới đặt chân vào căn phòng này một lần nữa. Căn phòng vẫn luôn chìm vào bóng tối đột nhiên có ánh sáng khiến Hứa Ngụy Châu có chút khó thích ứng. Tô Lục cũng không biết tình trạng bên trong lại như vậy, trên đất rải rác khắp nơi đều là giấy, bản báo cáo kia cũng bị vứt lẫn vào. Tình cảnh này lại khiến tâm trạng Tô Lục tốt lên không ít dẫn đến nói chuyện cũng có phần lịch thiệp hơn.

"Nghe nói mấy ngày nay khẩu vị của cậu không tốt, còn bỏ bữa?"

"Cảm ơn ba quan tâm, ở một căn phòng không được dọn dẹp, chân còn mang xích sắt, ngay cả muốn vận động một chút cũng ngay lập tức thu hút ánh mắt người khác, tôi có muốn khoẻ cũng không thể khỏe được."

"A, là vậy sao?! Một người luôn phải lăn lộn nơi chiến trường, hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn chỗ này như cậu lại có thể nói ra lý do này. Thế mà tôi cứ tưởng cậu là vì lý do khác chứ."

Hứa Ngụy Châu lười phản ứng, sau khi giương mắt nhìn Tô Lục bước vào rồi cũng không tiếp tục nhìn nữa, nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ lại càng không buồn nói chuyện.

Tô Lục cũng không bởi vì thái độ của Hứa Ngụy Châu mà ảnh hưởng tâm tình. Mặc dù trước khi đến đây ông nhận được tin tức không tốt chút nào nhưng nhìn đến tình cảnh Hứa Ngụy Châu lại như giải tỏa được muộn phiền, vì vậy hảo tâm nói tiếp.

"Tôi còn định đến thông báo cho cậu một tin xấu, có điều xem tình hình này có vẻ đối với cậu là tin tốt đi."

Câu nói này lập tức thu hút được ánh nhìn của Hứa Ngụy Châu. Tô Lục cười cười, nhàn nhã tiếp lời.

"Nhìn tình cảnh của cậu hiện giờ làm tôi nghĩ đến bản thân lúc trước. Khi mẹ cậu chết đi, tôi cũng đã đau lòng rất nhiều, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy trống vắng. Dù sao tôi cũng đem lòng yêu em ấy bảy năm trời. Vậy mà em ấy lại chọn ba cậu. Nếu đã chọn sai, vậy thì, chỉ có thể trách chính mình thôi."

Tô Lục lúc đầu còn tỏ ra vẻ đau thương nhưng càng về sau chỉ còn sự cay nghiệt. Hứa Ngụy Châu bị lời nói của Tô Lục làm chấn động mạnh, có điều không để cậu có phản ứng, Tô Lục đã lấy lại sự bình tĩnh nói đến chuyện khác.

"Du Quang chưa chết. Cậu ta vậy mà cũng đủ bản lĩnh thoát ra nha."

Bàn tay buông lỏng đang gác lên trán của Hứa Ngụy Châu đang dần siết chặt lại. Hai thông tin chấn động đến cùng lúc khiến Hứa Ngụy Châu phản ứng có chút bất thường, cậu nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Có điều, theo như tin tức gần nhất tôi nhận được thì tình trạng của Du Quang cũng không tốt đẹp gì. Lúc người của chúng tôi chạy đến nơi thì Du Quang cũng vừa rời đi, còn về thương tích thì...". Tô Lục không nói tiếp, chỉ nở nụ cười âm hiểm nhìn phản ứng của Hứa Ngụy Châu.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ