CHAP 30: YU GUANG

286 24 11
                                        



Vừa về đến nhà Hứa Ngụy Châu liền nhận được tin nhắn. Cậu có chút bất ngờ khi nhìn tên người gửi, là Trần Hy, nội dung thì ghi vỏn vẹn một địa chỉ. Vốn đang muốn tránh mặt người kia nên Hứa Ngụy Châu cũng chẳng bận tâm mục đích Trần Hy là gì, cứ vậy mà đi.

Hoàng Cảnh Du thật sự không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu cố ý tránh né cậu. Không phải quan hệ bọn họ dần tốt lên rồi sao? Không phải hôm qua còn hôn nhau say đắm vậy sao? Nhưng chuyện khiến cậu bận tâm nhất lại là cơn ác mộng tối hôm qua. Cậu vẫn luôn bị quá khứ đó làm phiền nhưng dường như lần này có gì đó khác một chút. Những lần trước cho dù là ai bên cạnh trong lúc cậu mơ về những ký ức đó đều không thể lành lặn hay thậm chí là sống sót được bởi vì Hoàng Cảnh Du luôn xuống tay hết sức tàn nhẫn, cậu không đủ lý trí để xác nhận đâu là quá khứ đâu là hiện tại. Trần Ổn cũng đã trải qua một lần như vậy nếu lúc đó cậu ta không lấy dũng khí mà đánh Hoàng Cảnh Du ngất xỉu thì có lẽ cậu đã không còn tồn tại trên đời, sau lần đó cậu không bao giờ dám ở gần Hoàng Cảnh Du lúc say rượu nữa, quá đáng sợ. Lần này không những rất nhanh thanh tỉnh mà nhìn người kia bị thương liền xót xa, Hoàng Cảnh Du phải thừa nhận Hứa Ngụy Châu thật sự quá quan trọng với cậu.

Trần Ổn đột ngột xuất hiện cùng một bản danh sách khiến cảm xúc đang dậy sóng của Hoàng Cảnh Du bị ép trở về.

"Em chưa tìm ra mục đích cái danh sách này là về cái gì. Nhưng đây là cướp từ trên tay người của Tô Lục."

Trần Ổn không nán lại lâu, sau khi báo cáo sơ lược tình hình liền rời đi, bang hội có một số việc cần cậu giải quyết. Hoàng Cảnh Du lật xem qua loa cũng không hiểu mấy nên vứt bừa trên bàn rồi cũng ra ngoài.

Lúc Hứa Ngụy Châu về đến nhà trời cũng đã tối, cậu chần chừ một chút mới đẩy cửa vào. Ngã người trên sofa nhìn căn nhà không bóng người như mong muốn lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Cậu phát hiện cậu không muốn ở một mình, nhất là trong căn nhà này lại càng không muốn. Thói quen thật đáng sợ!

Tay gác lên trán che đi tầm mắt, cậu cẩn thận suy xét lại những chuyện vừa rồi. Trần Hy tại sao lại bắt cậu đến nhà chính của Tô gia lại còn bóng gió nhắc đến một bản danh sách. Muốn nhử thứ gì với cậu đây? Chơi trò chơi với tiểu nhân thật sự quá mệt mỏi. Mỗi nét tươi cười đều khiến người khác chán ghét. Mỗi mánh khoé vụn vặt đều khiến người ta kinh tởm. Nhưng tiểu nhân có tiểu nhân trị, mánh khoé vụn vặt chẳng thể làm việc lớn được mà chỉ chen chân cho thêm phần náo nhiệt mà thôi. Ném tên tiểu nhân đó ra sau đầu, điều khiến cậu bận tâm hơn là cuộc gặp mặt bất ngờ với Sử Ca.

"Hoàng Cảnh Du là sát thủ!". Sử Ca vừa nhìn thấy cậu ở Tô gia liền tóm lấy ấn vào xe, không hề lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tên nhóc khó ưa này, sợ cái gì mà không dám ra gặp mặt anh chứ.

Hứa Ngụy Châu từ lâu cũng đoán được Hoàng Cảnh Du chắc chắn dính dáng đến hắc đạo, cũng không ngoài ý muốn khi nghe nói đến hai từ sát thủ. Quả thật sát khí người kia toả ra chẳng hề che lấp nổi dù đã cố đè nén.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ