CHAP 17: DETECTIVE

327 32 4
                                    


"Về thôi.". Hoàng Cảnh Du không hỏi gì về việc xảy ra ban nãy, cứ một bộ dạng bất cần như thường ngày lướt qua người Hứa Ngụy Châu rồi tiếp tục bước đi.

Hứa Ngụy Châu cũng xoay người chầm chậm đi theo nhưng tâm trí cậu đã trôi đến nơi nào đó. Hai năm rồi, đã hai năm những tưởng thoát khỏi ông ấy nhưng cuối cùng lại gặp ở nơi cậu không ngờ tới nhất. Ông ta tình cờ đến thăm người quen rồi cũng tình cờ bắt gặp cậu. Sao cậu hận hai chữ "tình cờ" này đến vậy? Nhưng nếu bây giờ không gặp thì cũng có chắc gì sẽ không gặp vào tương lai dù gần hay xa. Chỉ là Hứa Ngụy Châu hy vọng thời gian có thể kéo dài hơn một chút, chỉ cần thêm một chút để cậu có thể hoàn thành công việc của mình.

Hứa Ngụy Châu cứ chậm rì rì đi phía sau cũng chẳng biết Hoàng Cảnh Du đã dừng lại đợi cậu được một lúc. Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng, thân xác vẫn bước đi nhưng linh hồn dường như đã bay đi mất.

Hoàng Cảnh Du vốn định cất tiếng gọi nhưng nghĩ nghĩ lại thấy chẳng thú vị nên khi Hứa Ngụy Châu tiến đến gần mình cậu liền xoay người tung cước đá thẳng về phía đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu. Tư thế tuy khó nhưng Hoàng Cảnh Du lại thực hiện tuyệt đẹp, người đi đường hoàn toàn bị bất ngờ với hành động của cậu, có những cô nữ sinh đánh rơi cả cặp sách, có một số người lo lắng cho Hứa Ngụy Châu nhưng lại không dám bước tới.

Trái lập hẳn với xung quanh Hứa Ngụy Châu vẫn thản nhiên đi đến, cứ ngỡ cậu mải suy nghĩ nên không nhìn thấy nhưng trong một tích tắc, cả người cậu nghiêng sang trái liền tránh thoát đợt tập kích bất ngờ đó, khuôn mặt không hề biến sắc cứ như cậu tránh được là nhờ may mắn. Mọi người ở bên ngoài một phen thoát tim rồi lại cảm thán thân thủ tuyệt vời của hai chàng trai trước mặt.

Hoàng Cảnh Du đăm chiêu nhìn theo bóng lưng. Hơn ai hết cậu hiểu rất rõ sự nhạy cảm với nguy hiểm trong trạng thái tập trung đã khó, đằng này bị tập kích bất ngờ khi hoàn toàn không đề phòng lại có thể né tránh dễ dàng chỉ với một cái lách người. Nếu vậy Hứa Ngụy Châu hẳn phải là cao thủ ít ra Hoàng Cảnh Du nghĩ cậu ta có thể ngang tài ngang sức với mình.

Hứa Ngụy Châu vẫn cứ như người mộng du tiến thẳng phía trước mà đi, sau nhiều lần va chỗ nọ đụng chỗ kia Hoàng Cảnh Du cũng sợ thay. Thế nên cậu liền nhanh chân đi trước dẹp loạn, lúc băng qua đường ngay cả đầu xe cũng lao ra chặn để tên nhóc kia an toàn đi qua. Hành động này có bao nhiêu nguy hiểm nhưng trong giờ khắc nhìn tên nhóc suốt ngày cứ chọc tức mình lại thẫn thờ như cái xác không hồn, Hoàng Cảnh Du không tự chủ được mà muốn bảo vệ.

Hứa Ngụy Châu cứ như vậy ngay cả khi đã đến công ty. Mặc cho Lâm Phong Tùng vừa đoạt lấy điện thoại lập tài khoản vừa huyên thuyên chuyện đêm qua chăm sóc Trần Ổn rồi kể công các kiểu vậy mà Hứa Ngụy Châu một chút cũng không phản ứng. Nếu như là bình thường, khi nghe Hoàng Cảnh Du mù mờ mạng xã hội nhất định cậu sẽ mở miệng trêu chọc vài câu nhưng hôm nay ngay cả một ánh mắt khinh bỉ cũng lười trao đi. Sự bất thường của Hứa Ngụy Châu ngay cả giảng viên cũng nhận biết được nhưng lực bất tòng tâm, cậu cứ như người bị thôi miên tự giam hãm bản thân trong suy nghĩ của mình chẳng ai có thể gọi được.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ