CHAP 33: CHEN WEN

226 22 6
                                    



Trong thư phòng một căn biệt thự bóng tối bao trùm khắp mọi ngóc ngách trừ khu vực chiếc bàn đặt gần cửa sổ sát đất. Lại là ngày rằm, vầng trăng đêm nay thật tròn thật đẹp, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên thân ảnh một người thanh niên mặc bộ vest đen hoà cùng bóng tối. Một nửa gương mặt anh tuấn được ánh trăng chiếu sáng làm nhu hoà đi cái không khí lạnh lẽo mà bóng tối mang đến. Dù chỉ soi sáng nửa gương mặt nhưng vẫn có thể biết được người thanh niên này chính là vị Nhị đương gia ban nãy. Gương mặt từng mang đầy nét trẻ con kia giờ đây chỉ còn sự bất cần, thờ ơ, đôi mày hiện tại nhíu lại càng ngày càng chặt như muốn đóng băng cả thời gian.

"Nhị ca!". Một người cao lớn toàn thân mặc vest đen từ ngoài đẩy cửa bước vào, gấp gáp đến mức không gõ cửa, điệu bộ kích động cho thấy tâm trạng hắn hiện giờ.

"Hửm?!". Vị nhị đương gia kia không hề thay đổi tư thế, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết tâm trạng của hắn hiện tại sợ hãi thế nào.

"Nhị ca, đại ca đã qua cơn nguy hiểm.". Hắn nói nhanh hết một hơi đến không kịp thở. Vừa biết đại ca tỉnh lại hắn đã ba chân bốn cẳng đến báo cho cái vị này biết, không dám chậm trễ một giây.

Hắn nghe được tiếng thở ra cùng với cảm giác nhiệt độ xung quanh người ngồi đằng sau chiếc bàn kia dịu lại liền biết so với hắn, nhị ca còn căng thẳng hơn gấp mấy lần.

"Được rồi, đưa đại ca đến. . ."

"Nhị ca. . .". Hắn không chờ người kia nói hết câu đã cắt ngang nhưng nói một nửa lại không dám nói tiếp, hắn chần chừ xem xét phản ứng người đối diện.

"Nói.". Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay lại, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào người đang đứng kia.

"Trước khi ngất đi, đại ca nói muốn đến. . . muốn đến. . .". Người thanh niên lắp ba lắp bắp, nói nửa ngày cũng không xong.

"Tất cả theo ý đại ca đi! Phái người âm thầm bảo vệ.". Vị Nhị đương gia kia cũng không hề làm khó làm dễ thuộc hạ, âm trầm lên tiếng.

"Rõ!". Người nọ thở phào nhẹ nhõm khi nhị ca không cần nghe hết vẫn hiểu ý mình, định quay người bước đi liền phát hiện câu nói kia có vấn đề. "Âm thầm sao ạ?"

"Có ý kiến?". Đôi mắt sắc bén một lần nữa phóng tới người đối diện.

"Dạ không! Em lập tức đi làm.". Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi đó lại khiến người ta không rét mà run, người thanh niên liền vội vàng cúi chào rồi xoay người rời khỏi phòng.

Hắn không dại mà có ý kiến a! Nhị ca mang vẻ bất cần này so với vẻ mặt băng lãnh ngàn năm của đại ca còn muốn doạ người hơn. Con người đại ca tàn nhẫn, bá đạo nhưng nhị ca lại nham hiểm, âm tàn. Một người trực tiếp đẩy ngươi vào đường chết ngay cả một giây hấp hối cũng không, một người lại thích tra tấn người khác sống không bằng chết. Nếu phải lựa chọn hắn vẫn muốn chết thống khoái một chút, cho nên nếu ban nãy nhị ca mà không đồng ý hắn cũng sẽ không dám làm theo ý đại ca. Làm thuộc hạ của hai người này học hỏi được rất nhiều thứ nhưng con tim còn phải rất mạnh mẽ, suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ không biết mình chết như thế nào, câu hỏi này cũng khiến người ta đau đầu lắm nha!

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ