CHAP 7: A SUDDEN VISIT

410 35 3
                                    

Lúc Hứa Ngụy Châu chuẩn bị nằm xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu thấy vậy liền lật người nằm sấp xuống. Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa phòng liếc mắt đến người mặc áo thun ba lỗ trắng, quần dài màu đen, tóc còn chưa kịp khô đang giả chết trên giường một cái rồi bước ra mở cửa.

Người đến thật sự khiến họ trở tay không kịp, đó là Giang Vũ. Cửa vừa mở, hắn cũng không chào hỏi gì liền trực tiếp bước vào. Hoàng Cảnh Du nhìn theo một chút rồi quyết định mặc kệ hắn, đóng cửa đi thẳng vào phòng ngủ leo lên giường nghịch điện thoại.

Sau khi Giang Vũ tham quan chán chê mọi ngóc ngách trong nhà mới chuyển hướng đến nơi hắn cho là quan trọng nhất - phòng ngủ.

Bước vào phòng, đập vào mặt hắn là hình ảnh Hứa Ngụy Châu nằm úp sấp bên trái. Bên phải là Hoàng Cảnh Du vẫn còn mặc áo dài tay bên ngoài, ngồi dựa vào đầu giường tay lướt lướt còn mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Giang Vũ xuất hiện nhưng chẳng nhận được chút sự chú ý nào vì vậy hắn phải tạo chút tiếng động.

Giang Vũ nghiêng người dựa vào cánh cửa phòng ngủ bày ra tư thế mà những cô gái hay dùng để phô diễn đường cong mỹ miều của cơ thể rồi hắng hắng giọng lên tiếng, "Như hôm qua tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ đến kiểm tra."

Hoàng Cảnh Du nghe câu nói của hắn, ánh mắt như có như không liếc qua đồng hồ, hiện tại nó đang chỉ ba giờ năm mươi chín phút.

Giang Vũ cũng nhìn theo, hắn không bày ra vẻ gì là lúng túng vì đánh thức người khác khỏi giấc mộng, tỏ vẻ hiển nhiên trả lời, "Tôi nói ngày hôm nay đến kiểm tra cũng chẳng nói giờ, ba giờ năm mươi chín phút sáng hay ba giờ năm mươi chín phút chiều vẫn là trong ngày hôm nay."

Đối với đoạn đối thoại này, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn là bộ dáng mắt điếc tai ngơ, cậu vẫn chuyên tâm nằm yên như trước. Giang Vũ có thể nghĩ Hứa Ngụy Châu đã ngủ nhưng Hoàng Cảnh Du trong lòng biết rõ tên nhóc này chỉ đang lười đáp lời với Giang Vũ mà thôi và thực chất cậu cũng vậy cho nên cậu vẫn chăm chú với cái điện thoại trong tay.

Nhưng Giang Vũ chính là người không chịu được cảm giác bị người khác phớt lờ, liền đi đến bên giường đưa tay muốn lay người Hứa Ngụy Châu.

Với tính cảnh giác của mình, động tác của Giang Vũ chính là báo động đỏ với Hứa Ngụy Châu. Mặc dù vẫn nhắm mắt nằm đấy nhưng khi tay của hắn còn cách cậu chưa đến ba phân thì cổ tay bị tay phải cậu chụp lấy, tay trái nắm khuỷu tay hắn đồng thời lúc đó thân hình lười nhác của cậu lăn vào trong khiến Giang Vũ mất đà ngã nhào lên giường. Nhanh như chớp cậu hơi nghiêng người đưa chân kẹp cổ hắn. Tay bị không chế mất một bên, cổ thì bị kẹp chặt đến nỗi ú ớ cũng khó, Giang Vũ chỉ còn chân để phản kháng, tiếc là giường này không đủ rộng để chứa ba người, cho nên từ lúc bị Hứa Ngụy Châu kéo ngã thì chỉ có nửa người trên của Giang Vũ ở trên giường, nửa người dưới vẫn chạm đất, đá hay đứng dậy để thoát đều không được, hiện tại hắn chỉ có thể cựa quậy một chút.

Xem chừng chơi đã đủ vui, Hứa Ngụy Châu mới chớp chớp mắt, dùng giọng điệu lè nhè như người mới tỉnh giấc nói, "Ô! Là Giang quản lý sao?"

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ