PN: 8 YEARS LATER (1)

163 12 15
                                    




Trên bãi biển vắng vẻ vào một buổi chiều tà, một cậu nhóc ước chừng bảy tám tuổi với gương mặt đặc trưng của hai dòng máu lai Á-Âu, xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc hoe hoe vàng đang ngồi nghịch cát một mình. Ụ cát bên cạnh cậu bé chẳng ra hình dạng gì, hai tay lại ra sức vỗ thật mạnh trên cát, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn dáo dác rồi tiu nghỉu quay về với việc đang làm cho thấy cậu bé đang rất không vui.

Thành phố nhỏ ven biển này là nơi đang trong kế hoạch quy hoạch đô thị nhưng vì địa thế đắt đỏ, kế hoạch triển khai tận mười năm nên chỉ mới có dân cư xuất hiện trong hai năm trở lại đây. Kinh phí đầu tư là một khoảng cao ngất ngưỡng chỉ phù hợp cho những người có tiền, vì vậy dẫn đến dân cư nơi đây thưa thớt, nhưng đều là người có địa vị và sự nghiệp lớn mạnh trong xã hội.

Cậu bé con lai ngồi đó cả buổi chiều nhàm chán cũng không có ai chú ý. Đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm năm giờ, trên con đường lớn rợp bóng cây xanh cách bờ biển khoảng một cây số mới có người qua lại nhưng bãi biển vẫn lặng ngắt như tờ, ngoài tiếng sóng biển thì cũng chỉ có tiếng sóng biển.

Cậu bé con lai nghịch chán chê rồi ngó nghiêng chán nản, ngã cả người lên cát, hai tay hai chân ngắn cũn cỡn xoay tới xoay lui, xoay đến mệt mỏi rồi sải cả tay chân nằm ra đó, mắt nhìn mặt trời đỏ đang lặn nơi chân trời thở dài ra tiếng.

Cậu bé không biết hành động lăn như con quay của mình đã thu hút được sự chú ý, tiếc là có vẻ không phải sự chú ý tốt mà người đang đến giống như muốn gây sự hơn. Cậu bé con lai đang nằm dưới đất bị một cái bóng che mất ánh sáng liền chồm người ngồi dậy. Đối diện cậu là một nhóm năm người, dẫn đầu là một tên nhóc ngũ quan hài hoà sắc nét nhưng nét mặt không có thiện ý cho lắm, có điều bởi vì nước da có phần ngăm đen, cơ thể mũm mỉm mà khiến cậu ta đáng yêu hẳn ra.

Cậu bé lai nhìn nhóm người xuất hiện tâm tình vui hẳn lên, đưa bàn tay nhỏ bé dính đầy cát vẫy vẫy, "Hi!"

"Nó là người nước ngoài thật này, Chiêu Duệ.". Một cậu bé cao to vui vẻ nói vào tai cậu bé đi đầu.

"Hừ! Người nước ngoài thì sao? Như thế nào lại trắng như cục bột thế này.". Cậu bé được gọi là Chiêu Duệ chẳng hiểu sao nhìn người trước mặt không thuận mắt, không vui lên tiếng.

Cậu bé con lai nghiêng đầu nghe những lời bình luận về mình, khó hiểu, mình trắng thì có gì khiến người ta khó chịu chứ. Ở nhà ai cũng nói bé rất dễ thương mà.

"Cậu! Đúng, tôi nói cậu đó.". Cậu bé con lai cảm thấy cần làm rõ vài điều, phủi bụi đứng dậy chỉ tay về phía người vừa chê bai mình.

"Này anh hiểu được nó nói nè Chiêu Duệ.". Cậu bé bên trái Chiêu Duệ mừng rỡ nhảy cẫng lên.

"Vô nghĩa, cậu ta nói cùng thứ tiếng với chúng ta còn gì.". Nhóc cầm đầu hầm hừ nói một câu, điệu bộ nhét tay vào túi quần quá đáng ghét.

Cậu bé con lai thấy mất hết cả hứng thú, baba chuyển đến nơi này thật chẳng hay ho gì cả, người ở đây vừa đen lại còn khó chịu nữa. Vì vậy cũng không giữ nét thân thiện ban đầu nữa, bé không vui đáp trả ngay lập tức, "Tôi trắng cũng đâu thể ảnh hưởng đến nước da ngăm đen của cậu, cậu khó chịu cái gì chứ?".

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ