Sau đêm điên cuồng đó, Vệ Thiên liền vô cùng hiểu ý mà tàng hình thật sự, mất hút trước mắt Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên không thể xuống được giường nên mọi sinh hoạt của cậu đều do Hứa Ngụy Châu phụ trách. Từ sau khi hai người gặp nhau, số ngày Hứa Ngụy Châu vui vẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay nên lúc nào Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ cách đồng thời đã bỏ rất nhiều công sức để đổi lấy nụ cười của ái nhân nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy nét cười trên gương mặt Hứa Ngụy Châu lại chói mắt đến như vậy. Mỗi lần nhìn đến biểu cảm thỏa mãn của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền hoài niệm đêm hoan lạc trong phòng tra tấn ở Long Hành đồng thời cũng nghĩ đến viễn cảnh phản công đầy kích tình vài hôm trước.
"Anh nói xem, cảm giác cũng không tệ đúng không? Đêm qua anh rên rỉ còn dễ nghe hơn bình thường anh hát nha.". Hứa Ngụy Châu ngồi bên mép giường, tay thì khuấy cháo nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dán chặt trên khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn quá hóa giận của ai kia.
"Em nói xem, vận động so với nằm hưởng thụ cái nào tốt hơn?". Hoàng Cảnh Du dù ở thế yếu vẫn không chịu thua, Hứa Ngụy Châu châm chọc một câu cậu liền phản bác lại một câu.
"Haha, tôi vẫn là thích có làm có ăn nha.". Hứa Ngụy Châu bật cười thành tiếng. "Há miệng. Từ từ thôi."
Đoạn đối thoại kiểu này cứ chốc lát lại xuất hiện mà không tìm được điểm kết thúc.
Đến ngày thứ tư của hành trình năm ngày, cả ba người mới từ tốn chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Tình trạng của Hoàng Cảnh Du vẫn còn chút nan giải nhưng nhìn chung không ảnh hưởng gì nhiều đến hành trình vì dẫu sao Vệ Thiên mới là người phải ngồi lái xe liên tục trong khi đó nếu không có phục kích, đôi tình nhân kia chỉ toàn ôm nhau nằm ngắm sa mạc trên sàn xe. Hai ngày trước có không ít cuộc tấn công nhưng chuyến đột nhập căn cứ đối thủ của Hứa Ngụy Châu đã lấy về không chỉ thông tin mà hữu dụng nhất chính là thiết bị Hứa Ngụy Châu đã đưa Vệ Thiên. Một vòng dạo chơi của Hứa Ngụy Châu dĩ nhiên chiếm được sự thán phục cho Vệ Thiên, hắn chắc chắn Hứa Ngụy Châu đã cài định vị, cài máy nghe lén nên kế hoạch của đối thủ đều được bọn họ nắm trong tay vì thế trong những ngày sắp tới việc giải quyết rắc rối tương đối dễ dàng. Nhưng ấn tượng kinh hoàng đêm Hứa Ngụy Châu bóc lột, tra tấn Hoàng Cảnh Du đã lấn át hết tất cả những việc này, không chỉ phục mà Vệ Thiên còn có chút kính sợ Hứa Ngụy Châu.
Như hiện tại, Vệ Thiên đứng trước Hoàng Cảnh Du báo cáo mà không dám ngẩng đầu lên, mắt dán xuống mũi giày, hơi thở có phần ngắt quãng, "Đại ca. Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Trong hai ngày nay, mỗi lần Hứa Ngụy Châu nhìn tình cảnh này đều cười hì hì vỗ vai Vệ Thiên an ủi cũng như tiếp thêm dũng khí, nhưng điều này chỉ càng khiến hắn hận mình không lập tức tan biến. Có trời mới biết người cực kì trọng sĩ diện như Hoàng Cảnh Du sẽ khiến hắn chết khó coi như thế nào nếu đột nhiên đại ca nhớ ra đêm ấy hắn đã chứng kiến toàn bộ.
Không tiếp tục trêu đùa Vệ Thiên nữa, Hứa Ngụy Châu bắt đầu nghiêm túc bàn luận việc tiếp theo.
"Bên kia đã phát hiện chúng ta theo dõi nên đổi chiến lược. Thông tin tôi vừa nhận được, họ đã xuất phát được nửa giờ. Theo tốc độ đó không đến một giờ nữa sẽ đến được chỗ chúng ta. Ra khỏi khu vực này sẽ phải đi bốn mươi ki lô mét nữa mới có một khu dân cư. Đọan đường này nếu đụng độ bọn họ, chúng ta sẽ không có lợi thế.". Hứa Ngụy Châu vừa vẽ một đường trên bản đồ vừa phân tích tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
FanficTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...