CHAP 44: BETTING

341 24 20
                                    



"Cậu Ổn, có điện thoại." Một thanh niên đứng bên ngoài sân tập vừa khom người thở hồng hộc vừa hô to về hướng Trần Ổn.

Trần Ổn trong ánh chiều tà mặc một bộ quân phục rằn ri, trên khuôn mặt vốn thanh tú đã bôi đủ loại màu sắc nhìn không rõ ngũ quan, tuy trên vai đang mang cả một balo nặng hai mươi kí vẫn có thể thoăn thoắt chạy ra khỏi hàng ngũ. Đáng nói là đằng sau có một cái đuôi lập tức đi theo.

Đương nhiên là tập huấn trong quân đội sẽ chẳng thể nào tự ý ra ra vào vào chứ đừng nói gì đến việc điện thoại kêu í ới như vậy nhưng biết sao được, hiện giờ Trần Ổn đang có cây cao bóng cả Lâm gia chống lưng.

Lúc đầu ba Lâm vì muốn bảo vệ Lâm Phong Tùng nên nhất quyết cấm cửa cậu, nửa bước chân cũng không thể bước ra khỏi phòng. Hiển nhiên cậu không cam lòng nên chưa đầy nửa tiếng bị nhốt đã oanh liệt đập vỡ cửa sổ tầng ba chuẩn bị nhảy xuống. Nếu khi đó không có Trần Ổn "tình cờ" đi ngang qua ngăn cản hẳn là tên điên kia nhẹ thì gãy tay gãy chân nặng thì mất cả cái mạng. Sau đó ba Lâm giận dữ lôi Lâm Phong Tùng ra đấm đá một trận nhưng cậu vẫn trưng ra vẻ mặt bất cần. Mãi đến khi mẹ Lâm mặt đầy lo lắng chạy đi tìm Trần Ổn đến can ngăn thì mới tách được hai người ra.

"Thằng con bất hiếu này. Mày muốn bức ba mẹ mày chết đi thì mới chịu ở yên đúng không?". Ba Lâm giận dữ mắng.

"Bác trai bớt giận, cháu sẽ khuyên cậu ấy.". Trần Ổn nói rồi lập tức kéo Lâm Phong Tùng chạy như bay về phòng.

Cuối cùng không biết Trần Ổn làm thế nào mà Lâm Phong Tùng chấp nhận nhượng bộ một bước, đồng ý không tự ý rời đi. Nhưng không yên ổn được hai ngày, Lâm Phong Tùng lại náo loạn đến gà bay chó sủa, mấy cái tin tình báo của ba Lâm đều bị cậu set pass báo hại cả phòng Thông tin tăng ca ngày đêm. Khỏi điều tra cũng biết là kẻ nào gây họa, ba Lâm không nói một lời trực tiếp ném Lâm Phong Tùng vào quân doanh đóng ở Thiên Tân mặc kệ cậu phản kháng dữ dội như thế nào. Trần Ổn từ nhỏ đối với quân đội vẫn luôn mang theo sự tò mò cho nên thuận lý thành chương kiên quyết lôi con lừa lười biếng kia đến Thiên Tân. Lâm Phong Tùng có thể phản kháng ba mình nhưng lại chẳng thể cự tuyệt yêu cầu của Trần Ổn nên chỉ còn cách ngoan ngoãn thu dọn quần áo rời đi.

Với bản lĩnh của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn hiển nhiên chỉ cần vài ngày đã có được địa vị nhất định trong tiểu đội, điều này khiến ba Lâm được một phen nở mũi nên cũng mắt nhắm mắt mở cho bọn họ thoải mái hồ nháo, dù sao thì đội quân đóng ở Thiên Tân này chỉ là nơi huấn luyện tân binh hoặc những thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

"Lại chuyện của Châu ca?". Lâm Phong Tùng một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Trần Ổn, tay còn lại vô cùng tự nhiên lấy đi balo trên vai người yêu nhỏ.

Trần Ổn một giây trước còn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn dập máy, ngay sau đó liền cười vui vẻ đến thở không ra hơi, dựa hẳn vào người Lâm Phong Tùng.

Vác hai balo hai mươi kí còn đỡ thêm một người nặng gần sáu mươi kí lắc lư không ngừng đúng là cực hình. Nhưng Lâm Phong Tùng chỉ có thể cố chống đỡ, đem người ôm vào lòng, vuốt lưng cho ai kia thuận khí, còn không quên nhân cơ hội chiếm tiện nghi, "Cười đến như vậy, có cần anh hô hấp nhân tạo cho em không đây?"

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ