CHAP 52: THE SOPHISTICATED PLAN

220 18 11
                                    



Dựa vào hiểu biết của Hứa Ngụy Châu về Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu có thể đoán được sau khi bản thân biến mất Hoàng Cảnh Du vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của cậu ấy mà không quay lại tìm cậu thế nên Hứa Ngụy Châu mới chọn khu dân cư này làm điểm rời đi. Sau khi nhảy khỏi xe, Hứa Ngụy Châu ngay lập tức lách người vào một ngôi nhà đổ nát, yên lặng áp sát người xuống nền đất đá lởm chởm nghe tiếng xe tải chầm chậm rời đi đồng thời chờ đợi khu căn cứ Long Hành phát nổ. Bởi vì chỉ có như vậy, Hứa Ngụy Châu mới có thể lợi dụng tình cảnh hỗn loạn với cát bụi mù mịt để thoát thân.

Mọi việc xảy ra đều nằm trong tính toán của Hứa Ngụy Châu, sau khi không gian yên tĩnh trở lại cậu đã chạy đến rìa khu dân cư theo hướng ngược lại với Hoàng Cảnh Du. Không chậm một giây so với kế hoạch, một chiếc xe jeep liền xuất hiện trong tầm mắt Hứa Ngụy Châu. Quái xế không phải ai khác mà chính là Ryan, con người đã biến mất khi mọi việc xảy ra trong căn cứ theo lời Vệ Phong.

"Cậu đeo nó thật sao?". Ryan xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh rồi nhíu mày.

"Cậu đưa cho tôi còn gì.". Hứa Ngụy Châu vẫn lạnh nhạt như ngày thường, hờ hững trả lời, cũng không buồn dời mắt nhìn người anh em đang lo lắng cho mình.

Ryan rơi vào trầm mặc, nếu đổi lại năm ngày trước có lẽ cậu còn hy vọng Hứa Ngụy Châu đeo thứ này nhưng mà với tình hình hiện tại cậu chỉ muốn đóng gói Hứa Ngụy Châu mang đi ngay lập tức, bây giờ về nơi đó khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Tuy không hoàn toàn hiểu Hứa Ngụy Châu nhưng có một điều Ryan rất chắc chắn, nếu Hứa Ngụy Châu đã quyết định e rằng trên đời này chẳng ai có thể lay chuyển được cậu ta. Ryan rất muốn ngăn cản nhưng cậu mở lời thế nào, làm như thế nào đây? Ryan mấp máy môi cả buổi cuối cùng chỉ thốt được lên hai chữ, "Tại sao?"

Hứa Ngụy Châu im lặng khép lại đôi mắt, Ryan cũng đành im lặng. Giữa sa mạc nắng đổ lửa chỉ còn tiếng động cơ, chiếc xe băng băng trên đường cát thêm nửa giờ thì xuất hiện một khu dân cư khá đông đúc. Ryan nhất quyết dừng xe chọn một phòng nghỉ tương đối kín đáo rồi cưỡng chế lôi Hứa Ngụy Châu vào kiểm tra vết thương, sau khi sơ cứu đầy đủ chắc chắn không còn tổn thương nào mới để yên cho Hứa Ngụy Châu tìm thức ăn lấp dạ dày. Bọn họ không có nhiều thời gian để chơi đùa, xong xuôi mọi việc liền tiếp tục lên đường.

Nhưng khi những toà nhà kia vừa lùi lại phía sau lưng họ, Hứa Ngụy Châu vốn đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần đột ngột bật dậy tiến đến gần Ryan, tay phải chồm qua trước ngực Ryan nắm lấy nắm cửa xe bên kia. Hứa Ngụy Châu kề sát miệng vào tai Ryan, nói gì đó khiến đôi mày của Ryan giương lên cao, vẻ mặt phút chốc trở nên mờ mịt. Không chút dự báo trước, vào giây tiếp theo cửa xe phía bên ghế lái bật mở, dây an toàn cũng bung ra, Ryan dưới lựa đẩy của Hứa Ngụy Châu ngã lăn quay khỏi xe. Hứa Ngụy Châu rất nhanh chiếm cứ ghế lái, một tay trên vô lăng, một tay vẫy vẫy, đầu cũng không quay lại, miệng hét lớn một câu, "Nhờ cả vào cậu. Sử Ca sẽ đến đón cậu sớm thôi."

Hứa Ngụy Châu đạp chân ga, chiếc xe jeep gầm rú nhả cát bụi vào mặt Ryan đang còn nằm úp sấp trên cát rồi dần dần biến thành chấm nhỏ và biến mất trước sự ai oán của cậu.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ