CHAP 27: UNCONTROLLABLE

281 28 3
                                        



Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ cái hôm Tô Lục "ghé thăm" thì Hứa Ngụy Châu đã ăn nằm với Hoàng Cảnh Du được năm ngày. Nói ăn nằm thì chính là ăn và nằm. Trong năm ngày này Hứa Ngụy Châu ngay cả động thân cũng lười, ăn trên giường, ngủ trên giường, khoảng cách hoạt động xa nhất có lẽ là từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, đôi khi còn không cần phải đi. Tất nhiên ban đầu không hề có hình ảnh này chỉ là tên mặt dày nào đó rất hào hứng giúp đỡ, có đánh có mắng cậu ta vẫn nhiệt tình sáp vào hầu hạ nên dần dà Hứa Ngụy Châu cũng mặc kệ cậu ta.

Sau vài ngày vết thương cũng giảm bớt sự dữ tợn ban đầu nhưng tình hình cũng chưa khả quan hơn, mặt vẫn sưng vù, vết thương vẫn chi chít khắp người, băng gạc vẫn tầng tầng lớp lớp mặc dù chỉ những vết thương sâu mới được băng bó. Tuy nhiên do uống thuốc cũng như được sát khuẩn tốt mỗi ngày nên cái con người thương tích đầy mình kia đã không còn đau đớn nữa, cậu ta đang rất tận hưởng khoảng thời gian làm ông hoàng bà chúa của mình.

Hôm nay căn nhà thêm náo nhiệt với sự xuất hiện của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Chỉ là vẫn như thường lệ, Hứa Ngụy Châu thản nhiên tận hưởng sự phục vụ của Hoàng Cảnh Du còn rất "tận tâm" sai bảo, khiển trách các kiểu.

Ví như hiện tại Hứa Ngụy Châu đang nằm đến vô cùng thoải mái trên giường, hai chân bắt chéo, hai tay ôm ipad lắc lư qua lại chơi trò con rắn, miệng thì nhai nhồm nhoàm toàn là bánh, rất ra dáng một vị thiếu gia ăn chơi. Hoàng Cảnh Du thì ra ra vào vào dọn hết thứ này đến thứ khác vậy mà còn phải loay hoay nghe sai bảo, lúc thì nước khi thì remote, bị xoay như một cái chóng chóng vậy.

Một màn này khiến hai người đến thăm không dám tin vào mắt mình. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đều há hốc mồm, cằm đã muốn chạm sàn rồi. Vậy mà dù cho có hai người lộ liễu quan sát bày tỏ thái độ thì chủ nhà vẫn rất bình thản làm tiếp việc của mình. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu sau đó kéo nhau vào bếp. Thầm thì to nhỏ một hồi hai người bọn họ quyết định nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ hai vị ca ca của mình một ngày, cũng là để kiểm chứng câu hỏi trong lòng mình.

Người dọn dẹp, người nấu ăn, Hoàng Cảnh Du tự khắc trở thành người thừa thãi, đi đến đâu cũng bị xua đuổi.

Ví như cậu vừa chui vào nhà bếp, tay vừa chạm vào rau định giũ sạch nước thì đã có một bàn tay khác chụp lấy, "Aaa! Đừng hành hạ rau của em. . .". Trần Ổn ôm rổ rau né đông né tây nhất quyết không cho Hoàng Cảnh Du động đến thứ gì trong bếp. Có trời mới biết cậu đã phải dũng cảm thế nào mới dám giật lấy đồ trên tay Du đại ca.

Ví như cậu đột xuất rảnh rỗi cầm lấy chồng tạp chí ngay ngắn trên bàn đầu giường định đem đi ra sofa đọc giải trí liền có chân chó chạy theo giật lại đặt xuống giường, "Châu ca còn đang đọc mà!". Thế là Hoàng Cảnh Du trắng tay, đờ người nhìn Lâm Phong Tùng quay lưng rời đi xem mình như không khí.

Hoàng Cảnh Du lượn lờ khắp phòng trong phòng ngoài nhưng đều không nhận được dù chỉ một ánh mắt, cảm giác không khác gì người vô hình, bây giờ cậu càng nghi ngờ không biết bản thân có phải chủ nhà không, bất cứ vật gì chạm vào cũng bị giật lại.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ