CHAP 19: CHALLENGE

335 30 3
                                    



Đã qua cái tuổi lên giảng đường ngồi giết thời gian, chưa kể cả hai còn chẳng mấy khi biết được mùi vị của tuổi học đường là gì, bây giờ lại phải ngồi ngây ra mấy giờ liền nghe hằng hà sa số mớ lý luận rồi thực hành trên cái đống rối nùi ấy, vậy mà còn là những lĩnh vực cả hai không mấy hứng thú, đây chẳng khác nào cực hình. Cho nên việc có ai mua vui hay làm trò con bò để giết thời gian là không thể thiếu, chẳng hạn như bây giờ Hứa Ngụy Châu đang chờ đợi kết quả của trò đùa hôm qua.

"Trong lúc tôi kiểm tra bài tập đã giao thì mỗi người up ảnh selfie của mình đi. Caption cũng cần trau chuốt. Áp dụng triệt để những kiến thức tôi đã nói hôm trước để tìm cho mình một góc chụp hoàn hảo cho mình.". Tần huấn luyện viên vừa bước chân vào lớp đã ra ngay mệnh lệnh. Việc này đối với một thanh niên bình thường là quá đơn giản, có ai mà không biết, còn là việc yêu thích thường làm cho nên cả phòng liền náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người đều tản ra tự chọn cho mình một background đẹp rồi điều chỉnh hướng sáng đến tư thế. . . Hoàng Cảnh Du nhàm chán đưa mắt nhìn tới nhìn lui khắp phòng rồi dừng lại ở người bên cạnh.

Hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ vẫn yên vị chỗ cũ, chỉ khác là Hứa Ngụy Châu tay cầm điện thoại để trước mặt theo tư thế tự sướng, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu, "Nghiêng đầu, góc bốn mươi lăm độ, hướng cùng chiều ánh sáng, ờ rồi thì. . . cười nhẹ. . .". Đây là mấy câu thần chú hôm qua Tần huấn luyện viên đã chỉ, Hứa Ngụy Châu đọc không thiếu câu nào, còn vừa đọc vừa chỉnh điện thoại, đầu nghiêng trái nghiêng phải.

Hoàng Cảnh Du nãy giờ cũng chụp được cả chục tấm rồi nhưng người bên cạnh một tấm cũng chưa ra lò, bên tai lại cứ nghe cậu ta nhẩm đi nhẩm lại mấy câu nói hôm qua đến phiền. Có điều nhìn Hứa Ngụy Châu miệng niệm thần chú, bộ dạng mười phần tập trung, tay cử động liên tục, miệng cười đến mỏi, cậu liền cảm thấy thật thoải mái. Ít ra con người cũng cần khuyết điểm chứ, bất cứ yêu cầu nào cũng đều có đủ thì còn chừa cho ai đường sống nữa. Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy Hứa Ngụy Châu giống người hơn rồi, ấn tượng tốt trong lòng cậu lại tăng thêm vài phần.

"Có cần tôi mang thước đến để cậu đo góc chỉnh hướng không?". Hoàng Cảnh Du một tay chống má, nghiêng đầu nhìn sang lại còn dùng giọng điệu thiếu đánh châm chọc Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu đang niệm chú giữa chừng thì bị cắt ngang tuy nhiên cậu không mắng lại Hoàng Cảnh Du mà chỉ lườm cậu ta một cái rồi quay lại tập trung với công việc đang làm dở dang.

Hoàng Cảnh Du còn muốn đâm chọt thêm vài câu nhưng lại bị một cuốn sách cỡ A4 dày đến cả năm trăm trang ném tới cắt ngang. Nhìn theo quỹ đạo parabol kia thì đích đến chính xác là cậu.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nghiêng đầu, tay chuẩn xác đón lấy quyển sách, ánh mắt vẫn không phút giây nào rời khỏi gương mặt của Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Cảnh Du, cậu là đang giỡn mặt với tôi phải không?". Tần huấn luyện viên dùng một âm vực phải nói là thấp đến cực điểm, từng chữ như từ một nơi sâu thẳm vang vọng lên.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ