CHAP 5: SHOPPING

425 33 3
                                    

Chính vì yêu cầu của Giang Vũ mà hiện tại Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang dạo bước trong trung tâm thương mại. Hứa Ngụy Châu là người cẩn thận lại cầu toàn nên những vật dụng cần thiết phải mua cậu đều đã liệt kê, chỉ cần đến lấy mỗi loại hai cái là xong. Nhưng trái ngược với cậu, Hoàng Cảnh Du lại khá tuỳ hứng, đi đông đi tây, thích ngó nghiêng phải trái, mấy thứ linh tinh trang trí cũng thu hút được sự chú ý của cậu ta. Trong mắt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du hệt như một tên nhóc háo hức vì được đi chơi cho nên Hứa Ngụy Châu mặc kệ cậu ta, cứ vậy mà chuyên tâm một mình đi chọn đồ. Sau khi đi hết một vòng, cũng đã chọn xong, hoàn tất thủ tục vận chuyển mọi thứ về căn hộ, Hứa Ngụy Châu mới đi tìm Hoàng Cảnh Du.

Không mất nhiều thời gian, Hứa Ngụy Châu đã tìm thấy, một thân chỉ khoác đồ đen thật sự rất nổi bật chỉ liếc mắt cậu liền nhận ra. Cậu ta đang đứng trong một shop quần áo, hẳn là đã đi vòng vòng trong đó cả buổi rồi vì Hứa Ngụy Châu thấy một nữ nhân viên đang ôm cả chồng quần áo nặng nề lê bước theo sau cậu ta. Cô gái này lúc nãy còn hăng say ngắm nhìn cảm thán người ta đẹp trai, bây giờ thì chồng quần áo đã cao hơn đầu cô, nhìn không thấy, thở cũng không nổi nữa rồi.

Hứa Ngụy Châu bước vào liền lướt mắt đến chồng quần áo đôi mày liền nhíu lại, "Cậu đi ăn trộm à?"

"Hả?". Hoàng Cảnh Du còn đắm chìm trong mớ quần áo hoàn toàn không hiểu lời lẽ châm chọc của Hứa Ngụy Châu.

"Không có lấy một cái áo khác màu chỉ toàn màu đen. Không hỏi như vậy không lẽ tôi hỏi cậu nhà có tang sao?". Cách nói chuyện của Hứa Ngụy Châu trước mặt Hoàng Cảnh Du sẽ trở nên như vậy, không nhân nhượng, không phân nặng nhẹ, không hề khách khí mà coi cậu ta ngang hàng với mình cho nên cứ thích gì nói đó, còn không mảy may nghĩ đến người xung quanh nghe thấy sẽ như thế nào, cậu chỉ chăm chăm công kích Hoàng Cảnh Du.

"Màu này không được sao? Mỗi thứ đều hai cái, có cả của cậu.". Hoàng Cảnh Du coi như không nghe thấy những lời châm chọc kia, đáp trả lại.

"Phiền cô đổi trắng hết cho tôi.". Hứa Ngụy Châu lười tiếp chuyện cùng cậu ta, trực tiếp hướng đến cô nhân viên lên tiếng.

Cô gái khốn khổ kia uất ức đầy bụng rồi. Nếu không vì hai người trước mặt đều đạt tiêu chuẩn soái ca và yêu cầu công việc không cho phép nếu không, cô thật muốn hét lên, "Hai người là thanh niên lưng dài vai rộng đó, có cần phải bước vào tiệm thì trong mắt chỉ còn nhìn thấy nhau không? Có thấy người con gái mỏng manh ôm cả chồng quần áo cao hơn đầu di chuyển khó khăn là cô không?"

Đúng là cả hai người đều không chú ý đến nữ nhân viên đáng thương đang kêu gào trong lòng kia. Hoàng Cảnh Du thật ra cũng đã nói cậu mua nhiều, cứ việc để một bên, nhưng nữ nhân viên nói đây là quy định, cậu cũng không ý kiến nữa. Còn về Hứa Ngụy Châu thì cậu lại tập trung đến vấn đề mua sắm nên hoàn toàn quên mất cô gái kia.

"Vậy đổi hết sang trắng sao?". Nữ nhân viên cố gắng kiềm nén sự uất ức lên tiếng hỏi.

"Không."

"Đúng."

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đồng loạt lên tiếng nhưng lại trái ngược nhau. Hai người rơi vào im lặng trừng trừng đấu mắt, không ai muốn nhường ai.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ