CHAP 38: THE BATTLE HAS BEGUN

225 23 8
                                    



Hứa Ngụy Châu cô đơn bước đi trên đường, khi đến đây tâm tình cậu vui vẻ bao nhiêu thì giờ phút này lại nguội lạnh bấy nhiêu. Quả nhiên con người một khi có được rồi mất đi thì đau đớn hơn nhiều so với chưa từng có.

Hứa Ngụy Châu đứng lại, phủi phủi bông tuyết bám trên đầu và quần áo. Tay vừa chạm vào áo khoác, cậu liền cau mày sau đó mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, cậu nhanh chóng cởi ra rồi ném đi.

Hứa Ngụy Châu đi được vài bước liền thấy từ bên trái có một đôi tay cầm chiếc áo đó giơ ra trước mặt. Cậu giật mình, xoay người nhìn sang, thì ra là Tiểu Phong, thằng nhóc vẫn theo phân phó của người kia mà lén lút đi sau bảo vệ cậu. Hứa Ngụy Châu thờ ơ nhìn một cái rồi lại tiếp tục bước đi. Tiểu Phong hai bước đuổi kịp, một lần nữa giơ áo ra trước mặt Hứa Ngụy Châu, kèm thêm một chữ "Lạnh."

"Thì sao?"

"Mặc ấm."

"Thích thì tự mặc." Nói rồi Hứa Ngụy Châu lách người sang một bên, tiếp tục đi.

Một lúc sau, vẫn từ phía bên trái xuất hiện một cánh tay cầm chai nước đưa đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, suýt nữa dọa cậu nhảy dựng.

"Cút." Hứa Ngụy Châu bực bội rống to lên.

"Không khát?"

"Con mẹ nó. Điếc sao? Cút."

"Bốn tiếng. Không khát?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến bốn tiếng chờ đợi để rồi nghe được câu "Tôi sẽ đi" khiến Hứa Ngụy Châu triệt để bùng nổ, cậu mất kiểm soát hét ầm lên, "Cút về chỗ anh ta. Nói với anh ta đừng để tôi gặp mặt, gặp một lần tôi giết một lần."

"Không khát?" Tiểu Phong vẫn không sợ chết mà giơ chai nước ra trước mặt Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu thật sự cạn lời với người này, nhưng mà quả thật cậu đang rất khát cho nên tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phong rồi giật lấy chai nước tu ừng ực. Hứa Ngụy Châu uống cạn không còn một giọt rồi ném chai rỗng về phía Tiểu Phong, miệng thì phun ra một câu, "Trời này mà mua nước lạnh. Ngu ngốc." Thật ra chai nước đó ấm vô cùng, chỉ là Hứa Ngụy Châu tâm tình đang không tốt nên gây sự vô lí mà thôi.

"Lạnh mà đợi bốn tiếng. Không ngu ngốc mà đợi bốn tiếng. Hại người khác chịu chung." Từ nãy đến giờ đây là câu dài nhất nhưng trọng điểm nằm ở chỗ hình như Tiểu Phong đang chỉ chó mắng mèo.

Hứa Ngụy Châu trợn mắt nhìn người kia, cố gắng dằn xuống ham muốn đánh cho cậu ta thành cái đầu heo.

"Tôi bắt cậu chịu? Cút về mà than thở với anh ta."

"Hai tiếng."

"Cái gì?."

"Đại ca đứng yên tại đó hai tiếng." Tiểu Phong bình thản thuật lại, xong rồi còn liếc xéo Hứa Ngụy Châu rồi lẩm bẩm, "Yêu phải cậu thật khổ."

"Con mẹ nó. Đừng có mà nói nhảm." Hứa Ngụy Châu xù lông lên, trực tiếp xách cổ áo Tiểu Phong ném sang một bên khiến cậu nằm dài trên nền tuyết sau đó hậm hực bắt taxi quay về.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ