Triệu huấn luyện viên sau cú tung cước của Hoàng Cảnh Du bị chấn thương thân thể cộng thêm việc khủng hoảng tâm lý do phòng tập thân yêu bị biến thành rừng bột phấn vẫn còn cần thời gian để điều trị cho nên thời gian luyện tập thể chất dư ra hai tiếng vì vậy mà một số người rủ nhau đến thăm Triệu huấn luyện viên cũng như Trần Ổn. Tất nhiên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng bị kéo theo.
Triệu huấn luyện viên vừa thấy mọi người đến thăm liền mở miệng ra hỏi, "Hoàng Cảnh Du có đến không?"
Một số người thầm nghĩ hắn ta đang muốn làm khó dễ Hoàng Cảnh Du nên vô cùng cao hứng. Vì cạnh tranh nên họ nắm bắt ngay cơ hội để cô lập cậu thế là bắt đầu oang oang kể lể thêm một loạt tội trạng của cậu ta, nào là vô lễ không đến xin lỗi ngay lập tức, nào là đến bây giờ vẫn trưng vẻ mặt dửng dưng không hối lỗi, v.v. . .
Chỉ tiếc là họ không tưởng tượng nổi sự chấn động thể chất lẫn tâm lý của Triệu huấn luyện viên. Một người vô cùng tự tin về thể lực của mình, trải qua bao nhiêu là đợt huấn luyện lại vì một cú đá của một tên oắt con mà bay đi, hình tượng, uy nghiêm gì gì đó chỉ trong một tích tắc vụt mất, vì vậy nghe đến người gây hoạ sẽ xuất hiện Triệu huấn luyện viên liền nghiêm mặt hạ lệnh cấm cậu ta bước vào căn phòng này. Có trời mới biết ẩn đằng sau khuôn mặt nghiêm túc, Triệu huấn luyện viên đang sợ hãi thế nào, có lẽ cũng quá là trùng hợp đi nhưng hắn ta cũng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Chỉ cần căn phòng tập bị tổn hại một chút tâm tình hắn liền thay đổi, ủy mị như một thiếu nữ.
Vì vậy mà hiện tại Hoàng Cảnh Du chỉ có thể một mình đi tìm phòng Trần Ổn vào thăm. Còn chưa đến được trước cửa cậu đã nghe bên trong vọng ra âm thanh vô cùng hỗn loạn.
"Ngưng ngay! Bỏ xuống, tôi không cần! Cậu đi ra mau lên. . . . Á! Tôi nói cậu đi mà! Cút nhanh lên!". Giọng nói này là của Trần Ổn, cả hành lang dài yên tĩnh bị tiếng chửi mắng của cậu phá tan. Xen lẫn trong đó còn có một tràng âm thanh đồ vật đổ vỡ kèm muôn vàn lời xin lỗi.
Hoàng Cảnh Du đứng trước cửa phòng, bản thân cũng nghi ngại không biết đây có phải là đích đến của mình không nhưng biển tên cũng như chủ nhân của giọng nói đang tức giận kia quả thật là Trần Ổn. Đẩy cửa vào Hoàng Cảnh Du thật không tin đây là phòng VIP của một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố A. Dưới sàn vương vãi đầy thức ăn, ngoài ra còn có cả những mảnh thuỷ tinh đang lóe sáng dưới ánh mặt trời, bình hoa thì lăn lông lốc vào góc phòng bó hoa tươi thì bị ném tứ tung.
Hoàng Cảnh Du còn đang đánh giá căn phòng thì đột nhiên có một cái gối bay tới cậu liền theo bản năng giơ tay đỡ. Cái gối chệch hướng văng mạnh vào cạnh cửa, lúc này hai nhân vật chính trong phòng mới ý thức được bên ngoài có người.
Lâm Phong Tùng là người phản ứng trước, cậu lách người ra mời Hoàng Cảnh Du vào phòng, vơ tạm một cái khăn lau chiếc ghế bên cạnh giường rồi xoay qua nhe răng cười hì hì với Hoàng Cảnh Du, "Du đại ca, phòng hơi lộn xộn, anh cứ tự nhiên."
Trần Ổn còn định lên tiếng chào hỏi thì bị câu nói không phân biệt chủ khách của người kia làm tức điên lên, không quan tâm Hoàng Cảnh Du bên cạnh, liền bực tức mắng chửi, "Tôi nói cậu cút ra ngoài. Để cho tôi yên. Còn nữa tôi mới là chủ, cậu thì là gì mà thay tôi tiếp khách. Cút, cút, cút. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
FanfictionTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...