CHAP 6: A WHITE SWEATER

441 33 1
                                        

Bọn họ chưa từng nghĩ trang trí một căn hộ lại tốn sức như vậy nhưng may mắn cả hai chẳng mua gì nhiều, nguyên bản căn hộ như thế nào liền để như vậy, chỉ thêm chút vật dụng vào vậy mà căn hộ lại trở nên có sức sống hơn. Làm xong mọi việc thì cũng đã hơn mười một giờ, Hứa Ngụy Châu tiếp tục treo quần áo của cậu vào tủ còn Hoàng Cảnh Du vào bếp nấu mì.

Lúc Hứa Ngụy Châu vào thì nhìn thấy trên bàn có hai ly mì nghi ngút khói, cậu thầm nghĩ không biết tên kia ăn trúng cái gì mà lại có lòng tốt nấu mì cho cậu. Nhưng hiện tại vì quá đói cậu chẳng muốn nghĩ nhiều hơn thế nên ngồi xuống tự ăn lấy phần của mình.

Hoàng Cảnh Du vừa tắm xong trở ra thì cảnh tượng đập vào mắt chính là Hứa Ngụy Châu mắt nhìn chằm, tay cầm ly mì bốc khói nghi ngút, kề miệng vào thổi thổi, bộ dáng rất tập trung, nhìn cứ như cậu ấy đang phân tích ly mì chứ không phải đang thưởng thức. Nhưng vấn đề khiến cậu kinh ngạc là tại sao thằng nhóc này lại ăn mì của mình?

"Này, sao cậu lại ăn mì của tôi?", Hoàng Cảnh Du nghiêm nghiêm túc túc dựa bồn rửa hỏi người đang ăn ngon lành kia.

Hứa Ngụy Châu trong miệng là một đống mì phồng má ngước lên mang vẻ ngây thơ vô số tội nhìn Hoàng Cảnh Du. Cậu chợt hiểu thì ra không phải là nấu cho mình nhưng ăn cũng đã ăn rồi không lẽ lại bắt cậu nhả ra trả lại sao. Cậu không biết nên nói gì cũng không thấy ngượng nên từ tốn nuốt mì xuống rồi mới trả lời, "Tôi thích.", nói xong liền với tay lấy ly còn lại tiếp tục ăn.

Hoàng Cảnh Du nghẹn họng nhìn người trước mặt. Có đôi lúc cậu nghĩ Hứa Ngụy Châu thật sự là một đứa trẻ, ngây ngây ngô ngô dễ thương vô cùng. Cậu không muốn chấp nhặt một cậu nhóc nên rồi lại đi nấu mì, không nhịn được quay sang châm chọc hỏi tên nhóc to xác, "Có muốn ăn thêm không?"

Nào ngờ da mặt người kia không hề mỏng nha! Vừa húp mì vừa gật gật đầu lại còn giơ hai ngón tay với cậu.

"Ăn tận bốn gói thật sao.". Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ trong lòng, cậu không muốn thua thiệt nên nấu tận mười ly mì. "Cậu ăn bốn gói thì tôi ăn tám gói.". Đây cũng không phải là một thằng nhóc sao? Có việc ăn mì cũng phải hơn thua mới được.

Tình hình trên bàn ăn bây giờ vô cùng hỗn độn, ly mì khắp nơi. Trái ngược với kiểu ăn điềm đạm của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du như con hổ đói mà hì hục húp mì. Tiếng sột soạt phát ra từ miệng cậu ta không hề gây phản cảm mà lại còn gợi lên cảm giác ngon miệng. Hứa Ngụy Châu ăn xong bốn ly mì cũng không buồn ở lại dọn dẹp mà đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, trước khi ra khỏi bếp không quên lịch sự quay lại nói hai từ cảm ơn.

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, cậu có cảm giác tên nhóc đó đang cố nhịn cười. Này, lẽ ra không nấu thì phải dọn chứ, hơn nữa lại cười cậu, ý nói cậu ngốc sao, thái độ sống này là ở đâu mà ra vậy?! Tuy nhiên Hoàng Cảnh Du chưa kịp lên tiếng đã thấy cửa toilet đóng sập lại trước mắt thế là cậu cụp mắt xuống, một bộ dáng vô cùng ủy khuất cùng ấm ức mà ồn ào ăn mì rồi lại ồn ào dọn dẹp sạch sẽ hết bàn ăn.

Một lúc sau Hứa Ngụy Châu trên người mang theo hương thơm của sữa tắm đi vào phòng ngủ. Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường lại đang loay hoay với cái gì đó, thấy cậu vào liền ném luôn đến trước mặt cậu. Hứa Ngụy Châu phản xạ thật nhanh giơ tay bắt lấy. Thì ra là một chiếc áo khoác, cậu khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Du.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ