CHAP 32: INTERNAL DIVISION***

269 22 5
                                    







***Internal division, lục đục nội bộ

-----------------------------------------------

Lại một trận rung lắc dữ dội, âm thanh của sự sụp đổ vang lên liên hồi dội vào màng nhĩ của Lâm Phong Tùng kéo cậu ra khỏi cơn mê man. Cậu muốn nhích người nhưng chân bị một khung sắt vừa to vừa nặng đè lên, vừa động đậy liền truyền đến một trận đau nhức thấu xương. Dù thế cũng không cản trở việc Lâm Phong Tùng cố gắng lật người bò dậy. Sự sợ hãi phải mất đi người kia giờ phút này đã hoàn toàn lấn át khiến cậu không còn rõ cảm giác đau đớn trên người. Vụ nổ lớn như vậy ảnh hưởng rất nhiều người, cả biệt thự đã sụp đổ, không biết trong đó có. . . Càng nghĩ nỗi sợ hãi càng lớn dần, Lâm Phong Tùng mặc kệ vết thương bắt đầu đi tìm kiếm.

Vết máu từ chân rỉ rả nhỏ giọt theo đoạn đường cậu đi, trên tay cậu cầm chặt một khẩu súng lục nhặt được từ một cái xác gần đó. Lâm Phong Tùng biết rõ nơi đây không chỉ có các thế lực đang đối chọi nhau mà quan trọng hơn là người kia không có khả năng là đồng minh của mình dù vậy cậu vẫn cố nén đau đớn từng bước từng bước đi vào sâu bên trong. Mỗi một cơ thể nằm trên đất đều bị cậu tỉ mỉ lôi kéo, lật lại xem xét. Cảm xúc trong lòng cậu như từng đợt thuỷ triều lên xuống không ngừng. Sợ hãi, lo lắng, cầu nguyện rồi thở phào khi không phải là người đó luân phiên nhau xâm chiếm tâm trí cậu. Thời gian không quá mười phút, khoảng cách từ vị trí cậu văng đi đến đống đổ nát của căn biệt thự chỉ vài trăm mét nhưng dường như đã rút cạn sức lực cả đời của cậu.

Ngoại trừ tiếng tí tách vang ra từ ngọn lửa thì không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến ghê người, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng không có. Sau một lúc tưởng chừng như thời gian cũng ngưng đọng lại, không gian như trở thành bãi tha ma thì bắt đầu có tiếng người di chuyển loạt soạt tuy rất khẽ nhưng vẫn có thể nghe được.

Bọn họ lùng sục khắp nơi, gặp người sống thì giết, gặp người chết thì tặng thêm vài phát đạn như nghi lễ đưa tiễn. Sự khát máu trong mắt những con người đó hiện hữu rõ ràng như thể thần chết mang lưỡi hái trên tay đi đoạt mạng từng người. Mạng người bị lấy đi chẳng khác nào thuận tay ngắt lấy một đoá hoa dại bên đường, dễ dàng, nhẹ nhàng. Những tiếng súng chói tai cũng dần dần lắng xuống nhường chỗ cho một đợt thanh trừng khác.

"Interpol chết tiệt. Vậy mà lại đủ khả năng tìm đến căn cứ này còn ăn may như vậy.". Tên thứ nhất cả người xăm trổ, lỗ mũi còn móc khoen như khoen bò oán giận chửi rủa.

"Ngưng nói nhảm. Đây không giống tác phong của cảnh sát quốc tế.". Tên thứ hai có mái đầu sáng chói soi rọi cả được trăng trên cao, tặng ánh mắt khinh bỉ cho kẻ đầu lợn đầy oán khí kia.

"Đúng! Cảnh sát từ khi nào thích chém giết, huỷ diệt như vậy.". Tên thứ ba mang vết sẹo to chiếm nửa gương mặt trầm ngâm, khoanh tay nhìn ngắm quang cảnh hoang tàn.

"Có bên thứ ba sao?". Tên thứ nhất còn cố tỏ vẻ nghiền ngẫm suy đoán, khuôn mặt bình thường đã dốt lại càng thêm dốt.

Nghe câu hỏi nhạt nhẽo của đồng bọn, hai tên kia liền quăng đến ánh mắt mang hàm ý "Nói thừa" cho hắn ta.

"Nhanh chóng kiểm tra thiệt hại.". Tên đầu hói ra mệnh lệnh cho đám thuộc hạ phía trước rồi xoay người đi. Hắn thật ra là đang hưng phấn đây, nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ với tên mặt sẹo, "Ngươi nói xem nếu như chúng ta có thể lần ra dấu vết của tên thọc gậy bánh xe có phải là lập công lớn không?"

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ