Nơi được lựa chọn để quay MV là bờ biển với bãi đá hình thù đa dạng và vài cái cối xay gió, một trong những nơi nổi tiếng ở Thanh Đảo. Lúc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đến thì còn khá sớm, cả đoàn vẫn chưa đến nơi, hai người họ yên lặng sóng vai ngồi trên bãi cát chờ đợi mặt trời mọc. Những con sóng xa bờ dần chuyển màu, sắc đỏ lan ra khắp một khoảng rộng. Hứa Ngụy Châu ngồi ngắm một lúc thì tự nhiên có cảm giác mặt trời đang cố gắng đội nước trồi lên, cậu bật cười thành tiếng với suy nghĩ trẻ con của mình, khuôn mặt vui vẻ, đôi mắt trong trẻo hiện ra dưới những tia nắng đầu tiên dường như càng thêm động lòng người. Hoàng Cảnh Du không thể nhìn được nữa, cậu đứng dậy phủi mông rời đi, đến lúc quay lại trên tay đã cầm theo hai phần thức ăn sáng. Cậu không mời mà Hứa Ngụy Châu cũng chẳng hỏi, hai người cứ thế ngồi ăn ngấu nghiến mặc cho đôi giày đã ướt sũng vì những con sóng đang chạy lăn tăn đến chỗ họ.
Khi mọi người trong đoàn đến mặt trời đã lên khá cao, bầu trời cũng sáng hơn, trong xanh với vài đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa MV cũng bắt đầu bấm máy. Nội dung rất đơn giản, chỉ là những cảnh vui đùa rượt đuổi nhau trên bãi biển, yêu cầu chỉ cần tự nhiên, mộc mạc và chân thật. Đối với người chưa được đào tạo qua trường lớp, việc diễn sao cho tự nhiên là vô cùng khó khăn. Đạo diễn ngao ngán nhìn hai tên lính mới trước mặt thầm nghĩ không biết bao giờ mới có thể quay xong. Thế nhưng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lại một lần nữa khiến mọi người bất ngờ. Họ diễn vô cùng tự nhiên, theo lời người trong giới là diễn như không hề diễn nhưng chỉ bọn họ mới biết nguyên nhân. Mấy cái yêu cầu rượt đuổi vớ vẩn này làm sao có thể làm khó họ được, chỉ cần xem nơi đây là nhà họ, bớt đi vài phần bạo lực, bớt đi vài động tác ném đồ trút giận thì hoàn hảo rồi không phải sao. Còn mấy động tác nắm tay, nhìn nhau thì bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà nắm, cứ thế mà nhìn nhưng mọi người đứng bên ngoài đều có thể thấy được gian tình ẩn bên trong mà có khi chính chủ còn chưa kịp nhận ra mình nắm tay đối phương trân trọng thế nào, nhìn đối phương đầy tình cảm ra sao.
Hầu hết các phân đoạn được hoàn thành xong rất nhanh nếu không phải do cần nhiều góc bọn họ sẽ không cần quay lại lần thứ hai. Thật ra cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều chưa đọc kịch bản bởi lẽ bọn họ vốn không yêu thích việc này cũng không mong nổi tiếng này nọ. Thế nên khoảnh khắc đạo diễn trao đổi cảnh quay tiếp theo khiến cả hai choáng váng.
"PHẢI HÔN SAO?". Cả hai giọng nói gấp gáp vang lên cùng một lúc dọa đạo diễn phải lùi ra sau mấy bước.
"Đúng. . . vậy. Kịch bản. . . ghi rõ rồi. Cảnh. . .". Đạo diễn lắp bắp trả lời, ông ta hoang mang không hiểu tại sao lại có cảm giác hai người này đem đến áp lực lớn như vậy.
"Tôi phản đối.". Hứa Ngụy Châu lên tiếng cắt ngang lời đạo diễn. Hoàng Cảnh Du vẫn trầm mặc đứng một bên nhìn cậu.
"Không thể. Các cảnh kia cũng đã quay xong bây giờ làm sao thay diễn viên được.". Vị biên kịch đứng một bên tiếp lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/79381848-288-k352805.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
FanficTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...