Nơi Hứa Ngụy Châu đến là một khu biệt thự biệt lập được xây dựng theo phong cách cổ điển của Châu Âu nằm ẩn mình trong khu vực cây cối rậm rạp ít nhất cũng phải đến hàng trăm năm tuổi. Kiểu kiến trúc này dễ mang đến cảm giác áp lực cho người chiêm ngưỡng nhất là khi nơi đây lại còn là một căn cứ của tổ chức xã hội đen tiếng tăm lẫy lừng một khi đã bước vào chỉ sợ không có đường ra.
Hứa Ngụy Châu dừng xe ở một trường học cách đó rất xa rồi cẩn thận áp sát mục tiêu. Trang phục màu trắng làm rõ từng bước đi kiên định của cậu nhưng cũng đem đến cảm giác ma mị khiến người khác không phân biệt nổi có phải ảo ảnh hay không. Hiện giờ đồng đội của cậu đã không tiếng động tiếp cận được mục tiêu vậy mà cậu vẫn còn lầm lũi dò đường ngoài này. Tất cả cũng chỉ vì cuộc gọi mười lăm phút trước.
------------------------------------
"Cuối cùng là cậu còn muốn thế nào hả?". Một giọng nói đầy giận dữ vọng ra từ điện thoại.
"Em có nhiệm vụ!". Hứa Ngụy Châu một tay đem điện thoại cách xa ra một tay day day trán, nhỏ giọng đáp lời.
"Nói xong rồi đi!"
Lần này Hứa Ngụy Châu trực tiếp ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Cái cường độ âm thanh không phải dành cho nhân loại này sao lại có thể tồn tại chứ hả? Đợi bên kia im ắng rồi cậu mới cầm lên, mệt mỏi trả lời, "Nói gì?"
"Hứa Ngụy Châu! Cậu làm tôi tức điên lên. Ba về thành phố A lại rồi! Cậu còn muốn nấn ná đến bao giờ? Tôi. . ."
"Sử Ca!". Hứa Ngụy Châu thì thầm hai tiếng, người đang tức giận bên kia liền im bặt. Cậu yên lặng nhìn ra khoảng không trước mặt, đèn từ ngôi biệt thự thật sáng chẳng giống dáng vẻ của một tổ chức xã hội đen gì cả chỉ như một ngôi nhà của một đại gia ăn chơi nào đó. Thở dài một hơi, Hứa Ngụy Châu luồn tay vào áo mân mê khẩu súng quen thuộc của mình, chậm rãi lên tiếng, "Em mệt rồi! Không muốn chạy trốn nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng như để tiếp nhận thông tin rồi nặng nề ừ một tiếng vô lực. Có lẽ anh cũng biết rằng ngày này sẽ đến nhưng khi nó đến anh vẫn không thể chấp nhận dễ dàng được.
"Cảm ơn anh! Đến đây thôi! Đủ lắm rồi. Anh trả đủ những thứ mà anh nghĩ anh nợ em rồi. Dừng lại đi. Đến lúc đó em không muốn anh khó xử.". Hứa Ngụy Châu đều đều đáp lại, đôi tay siết chặt bởi cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu cho nội tâm dậy sóng của mình.
"Châu Châu!", Sử Ca đau lòng gọi cậu một tiếng. Rất hiếm khi anh dùng cách xưng hô này với cậu kể từ khi trưởng thành. Một phần do cậu không thích, một phần do anh cảm thấy mình không đủ tư cách để gọi cậu như vậy.
"Quay về bên vợ con của anh đi. Chuyển lời với cháu của em là em rất nhớ con bé.". Nói xong Hứa Ngụy Châu không đợi phản ứng của Sử Ca liền cúp máy.
Sao cậu lại không biết khoảng thời gian yên ổn tịnh dưỡng của mình đều là do một tay Sử Ca thu xếp. Lấy hiểu biết của bọn họ về Tô Lục thì tất nhiên sẽ không để cậu yên thân dù chỉ một giây nhưng cả tuần nay đều sóng yên biển lặng, một chút gợn lăn tăn cũng không có. Trải qua quãng thời gian đó rồi Hứa Ngụy Châu không muốn trốn chạy nữa, dù sao cũng sẽ phải đối mặt không sớm thì muộn thôi thì dứt khoát ngả bài luôn đi. Cậu chính là muốn đối đầu với Tô Lục nhưng lại không muốn Sử Ca khó xử vậy nên tốt nhất để anh ấy yên tâm quay về nơi thuộc về anh ấy. Cậu tin Sử Ca hiểu ý của cậu, khi một trong hai người có ai thua đi chăng nữa thì cũng không có một chút liên quan nào với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
FanficTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...