CHAP 21: FIRST KISS

309 26 2
                                    



Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn chằm chằm rồi bất ngờ đứng dậy đi lại gần kề sát gương mặt vào màn hình tivi. Sau đó cậu chun mũi làm mặt xấu, đưa tay chạm vào màn hình làm điệu bộ như muốn vuốt tóc con ma cho thẳng lại. Hành động này của Hứa Ngụy Châu rơi vào mắt Hoàng Cảnh Du rất buồn cười, hệt như một cậu nhóc cáu kỉnh, hiếu thắng vậy.

Tuy Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười nhưng tai cũng vểnh lên nghe động tĩnh xung quanh. Âm thanh bọn họ nghe thấy không phải phát ra từ tivi, Hứa Ngụy Châu vừa kiểm chứng xong và ra dấu cho cậu. Tay Hoàng Cảnh Du cũng không rảnh rỗi, cậu nhanh nhẹn rút sợi dây sạc điện thoại vẫn còn gắn với adapter của mình ra sau đó nhắm chặt đôi mắt cho quen với bóng tối.

Hoàng Cảnh Du vừa nghe một tiếng "cạch" nhỏ phát ra từ hướng Hứa Ngụy Châu thì liền đứng dậy xoay người lao vào phòng ngủ. Cùng lúc đó ngôi nhà cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối do Hứa Ngụy Châu đã sụp cầu dao điện xuống, cậu cũng không di chuyển mà đứng yên một chỗ, khi đôi mắt quen dần với bóng tối cũng là lúc từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng đánh nhau.

Hứa Ngụy Châu quan sát một vòng, xem xét đánh giá phương hướng mấy kẻ đột nhập có thể tẩu thoát rồi triển khai công cuộc bắt ba ba trong rọ. Cửa nhà, cửa sổ, cửa hướng ra ban công đều được đóng lại. Không những vậy, Hứa Ngụy Châu còn kiểm tra trần nhà xem phía ống thông hơi có cái lỗ nào không. Thong thả dàn xếp xong xuôi mọi việc cậu mới quay về phòng ngủ xem trò.

Hứa Ngụy Châu tiến đến bên cạnh một tên vừa bị Hoàng Cảnh Du đá cho nằm sóng xoài trên sàn nhà, ngồi lên người hắn như cưỡi ngựa rồi bắt đầu lục soát, lôi ra toàn đồ chơi tân tiến.

"Hoàng Cảnh Du, cậu nói xem bọn chúng còn đồng bọn không?". Hứa Ngụy Châu ngước đôi mắt hưng phấn lên nhìn Hoàng Cảnh Du vừa đem người còn lại đo ván nói.

"Chúng dùng bộ đàm.". Hoàng Cảnh Du lôi từ người tên đó một máy bộ đàm ném cho Hứa Ngụy Châu.

"Tôi gọi đến cho cậu chơi đỡ chán nhé."

Hứa Ngụy Châu đưa tay bắt lấy, lời nói vừa dứt liền mở bộ đàm gõ vào đó ba cái. Tên dưới đất bị Hứa Ngụy Châu khóa bên trên cựa quậy muốn lên tiếng thì Hứa Ngụy Châu đã tắt bộ đàm còn tặng cho hắn một cú đấm.

"Sao mày biết tín hiệu của bọn tao?"

"Tụi mày là băng đảng mấy hôm nay nổi danh trên tivi đúng không?". Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Mày giữ chúng phải không?"

"Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Tao không giữ cái gì của tụi bây cả. Mấy cái kí hiệu tụi bây để lại nơi hiện trường giúp tao biết tụi bây dùng thứ mật mã gì để liên hệ. Chỉ vậy thôi."

"Không thể nào!"

Hứa Ngụy Châu cười cười vỗ vai hắn, thuận tiện kéo cái mũ trùm đầu của hắn xuống nhét vào miệng cho hắn im lặng. Cậu nói là thật, cậu không biết bọn này càng không biết mục đích của chúng nhưng loại kí hiệu bọn chúng dùng để liên lạc với nhau thì cậu hiểu. Con người có sức sáng tạo nhưng luôn phải dựa trên quy luật, một khi tìm ra được quy luật thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Hoàng Cảnh Du trầm mặc nương theo ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn Hứa Ngụy Châu. Trong đầu vang lên hai chữ, trùng khớp. Bóng dáng lúc nãy khi cậu ta xuất hiện trùng khớp với hình ảnh lần đầu Hoàng Cảnh Du đột nhập vào tầng ba mươi sáu. Còn cả sự thông thạo với mật mã, sự bình tĩnh, ứng biến nhanh nhẹn. Con người chính là một động vật sống theo thói quen, khi đối mặt với nguy hiểm bản năng họ sẽ lộ ra, thói quen cũng sẽ theo đó hiển hiện. 

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ