CHAP 47: BAIT

293 22 2
                                    



"Lão đại, Tam đương gia! Không thể cứ mặc kệ Đại đương gia như vậy được!". Một người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu lên tiếng.

"Lão Vũ nói rất đúng, chỉ đánh một trận còn không khiến tên nhóc kia trầy xước bao nhiêu thì đã cho qua. Lô hàng kia trị giá rất lớn. Đại đương gia lần này quả thật không phân rõ trắng đen.". Lại một gã khác chen lời.

Phương Ẩn và Hoàng Phụng vẫn luôn duy trì im lặng quan sát tình cảnh mấy hôm nay, tuy mặt ngoài lộ vẻ trầm tư nhưng bên trong thì đang cười thầm. Bọn họ chính là muốn giật dây phá rối, gây lục đục nội bộ, làm mất uy tín của Hoàng Cảnh Du. Những người đang ầm ĩ trước mặt này chính là đám người bắt quả tang Hứa Ngụy Châu bán tin hôm đó, cũng là những người chủ chốt còn lại của Long Hành.

Phương Ẩn và Hoàng Phụng đã nhận được phản ứng mà mình mong muốn, việc tiếp theo tất nhiên là phải diễn cho đạt.

Hoàng Phụng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng vẫn có chút lưỡng lự đảo mắt, băn khoăn lên tiếng, "Việc này. . ."

"Lão đại, cô không cần biện hộ cho Đại đương gia. Hiện tại hắn nắm giữ Long Hành cũng không có nghĩa Long Hành là của một mình hắn.". Một vị tuổi tác có vẻ lớn nhất khoát tay, lên tiếng chặn lại lời Hoàng Phụng sắp nói.

"Nhưng Nhị đương gia vừa quay về. . .". Phương Ẩn liền ậm ờ tiếp lời.

"Nhị đương gia thì đã sao? Chuyện này cần phải giải quyết rạch ròi. Một tên nam sủng khiến Long Hành gặp vận hạn thì dù là Đại đương gia hay Nhị đương gia cũng gánh không nổi đâu.". Lão ta gần như hét lên, không khí trong phòng rơi vào trầm mặc. Lão đã bất mãn từ lâu, bây giờ nắm được thóp làm sao có thể buông ra, lợi ích của lão bị hai tên oắt con kia cản trở không ít rồi.

Phương Ẩn và Hoàng Phụng dĩ nhiên phải cân nhắc chọn ra những người vẫn luôn ngầm phản đối Hoàng Cảnh Du mà đổ dầu vào lửa, màn kịch hôm qua đương nhiên là tác phẩm của bọn họ. Mục đích cuối cùng của hai người chính là thâu tóm quyền lực Long Hành vào tay nên kéo Hoàng Cảnh Du và Trần Ổn xuống nước là việc ắt phải làm. Bước đầu tiên về cơ bản xem như đã hoàn thành.

----------------------------------------------

Cùng lúc đó trên một chiếc máy bay dân dụng đang gào thét bay qua vùng trời phía tây nước K, Hoàng Cảnh Du đem ánh mắt giết người dán chặt lên người Vệ Thiên ngồi đối diện khiến hắn ngay cả hít thở cũng không dám, tay chân dư thừa không biết đặt đâu, hắn thật muốn khiến bản thân mình vô hình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi tay đã không thể tự chủ được run nhè nhẹ. Hắn đã chịu đựng loại tra tấn này liên tục hai ngày rồi, bây giờ thật sự không chịu nổi nữa chỉ đành đem ánh mắt cầu cứu hai người còn lại.

Tình cảnh Vệ Hoàng và Vệ Ưng cũng không khá hơn là bao, ngoại trừ không bị nhìn chằm chằm thì bọn họ cũng không thở nổi với cái không khí đang bị đóng băng này. Nghiêng đầu cười khổ nhìn Vệ Thiên rồi càng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ