Lâm Phong Tùng sau khi chuồn êm ra khỏi canteen liền nhanh chân vọt đến một góc vắng người để nghe điện thoại. Cậu vô cùng cảm ơn cuộc điện thoại này nếu không cậu chẳng có cách nào mà trả nổi bữa ăn sang trọng đó.
Xoay người lại Lâm Phong Tùng thoáng giật mình suýt làm rớt cả điện thoại. Quân Trúc đang khoanh tay đứng đó nhìn cậu, cũng không biết cô ta đã đứng đó bao lâu rồi. Cậu giật mình cũng không phải vì làm gì xấu, chỉ là phong cách vị quản lí này thật sự quá dọa người. Hôm nay mặc váy xanh lá, áo choàng lông thú màu xanh lá lại còn thắt cả cái nơ to cũng màu xanh lá lên đầu, quả nhiên người ta gọi là Két tiểu thư cũng hoàn toàn không sai thế nhưng trong mắt Lâm Phong Tùng chính là một cây chuối, cây chuối di động, cây chuối đang chuẩn bị nổi bão.
"Quân quản lí.". Lâm Phong Tùng cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, nhẹ giọng chào hỏi. Dù sao cô ta cũng chính là quản lí của cậu, cậu không dại dột mà tự đưa mình vào đường cụt.
"Cây chuối" vẫn đứng đó đưa mắt như tia X đánh giá Lâm Phong Tùng sau đó tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, đến khi cái nơ to đùng trên đầu ngọn chuối cùng bộ lông chồn kia lướt nhẹ đến trên da thịt cậu, cô ta mới dừng lại, chỉnh lấy một tư thế cho mình rồi bắt đầu "lên lớp". Nếu từ xa nhìn đến chính là hình ảnh một cây chuối non xanh lè đứng bên cạnh đại thụ, khung cảnh có biết bao nhiêu sự hài hoà, chỉ là ánh mắt soi mói của Quân Trúc cùng điệu bộ nhịn cười đến nội thương của Lâm Phong Tùng làm phá huỷ hết.
"Tôi dường như đã từng nhắc nhở thực tập sinh của tôi không nên có quan hệ quá thân thiết với người của Giang Vũ?". Quân Trúc ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đối diện.
Lâm Phong Tùng cắn môi cúi đầu, giọng nói mang vẻ hối lỗi nhưng thật chất chính là giấu đi cơn nghẹn cười của mình, lên tiếng, "Xin lỗi Quân quản lí. Việc Du đại ca, à ý em là Hoàng Cảnh Du bị phạt cũng có một phần lỗi của em cho nên. . ."
"Đủ rồi. Cậu không cần giải thích, bất luận vì lí do gì đi nữa tôi không muốn chuyện này lặp lại lần thứ hai. Tôi coi trọng khả năng của cậu nên quyết định thu nhận cậu. Đừng có làm những trò anh hùng gì đó, tôi hoàn toàn không thích. Còn nữa tôi không thích có bất cứ ai đến phàn nàn về thực tập sinh của tôi. Cậu nhớ cho kĩ.". Giọng điệu êm tai của Quân Trúc cuối cùng cũng dừng lại, cũng không đợi Lâm Phong Tùng trả lời cô ta đã xoay người rời khỏi.
Lâm Phong Tùng đợi đến khi "cây chuối" đi khuất liền phốc một cái cười đến không thở được, một lúc lâu sau mới lấy lại được nhịp thở, cậu nhếch môi, lè lưỡi rồi tiếp tục đi vào lớp học kĩ năng buổi chiều.
Để tránh xa người có khả năng sẽ túm áo mình đòi nợ, cậu quyết định ngồi ngay bàn đầu bởi cậu thừa biết một người "gương mẫu" như Hoàng Cảnh Du thế nào cũng sẽ ngồi ở vị trí đặc biệt, cuối lớp.
Thế nhưng tránh được Hoàng Cảnh Du lại không tránh được những kẻ khác người khác. Suốt mấy tiếng sau đó mặc kệ sống lưng lạnh buốt vì có đôi mắt nào đó luôn nhìn chằm chằm, thì giọng nói quanh quẩn bên tai cậu mới là thứ khiến cậu bận tâm. Ngô Lỗi, một trong bảy người chứng kiến khoảnh khắc Trần Ổn oanh liệt ngã xuống đất cũng là người ban nãy cùng Hứa Ngụy Châu đưa Trần Ổn vào bệnh viện đang ngồi thao thao bất tuyệt kể chuyện Trần Ổn như kể chính chuyện của mình, còn diễn tả sinh động cực kỳ, đau thế nào, biểu cảm của Trần Ổn ra sao, đến cả giọt mồ hôi lăn đến đâu rơi đến nơi nào cũng được diễn tả cặn kẽ. Nhờ lời kể đầy tính tượng thanh tượng hình ấy mà Lâm Phong Tùng có thể tái diễn cả một màn trị liệu lúc sáng của Trần Ổn. Bất giác cậu rùng mình, ánh mắt liếc qua Ngô Lỗi bên cạnh cảm thấy con người này quá tài ba, như lôi cậu đến chứng kiến tận mắt vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - SPY
FanficTÁC GIẢ : LẠC HUYÊN THỂ LOẠI: nam x nam, gián điệp, hành động, hài hước, ngược tâm ngược thân, fanfic, 18+ TÌNH TRẠNG: Hoàn (62 chương + 3 PN) VĂN ÁN Một cảnh sát nằm vùng đi làm gián điệp kinh tế Một sát thủ lại nhận nhiệm vụ đi theo dõi 1 người. H...