CHAP 20: KABEDON

330 28 5
                                    



Hoàng Cảnh Du vừa vào đến nhà liền bị mùi hương trong không khí vùi dập, cái bụng trống rỗng kiến nghị liên tục sau đó khi nhìn thấy cả bàn thức ăn bao nhiêu cảm giác vừa dậy sóng liền bị đánh bẹp trở về.

Trong căn bếp nhỏ không có bóng dáng của Hứa Ngụy Châu mà chỉ có một bàn bánh ngọt đủ loại đập vào mắt Hoàng Cảnh Du. Xác định được tất cả những món trên bàn chỉ toàn đồ ngọt, cậu liền ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà bếp hy vọng thoát khỏi cơn ác mộng này. Có ai dùng bánh kem làm món chính, ăn kèm bánh muffin, pancake làm món khai vị còn tiramisu làm tráng miệng không? Chưa kể còn donut, chiffon nữa, nước cam là thứ duy nhất mang đến khẩu vị khác được đặt trên bàn. Hoàng Cảnh Du nổi lên suy nghĩ Hứa Ngụy Châu là muốn đầu độc cậu ăn hết cái đống trên bàn để rồi bị tăng đường huyết, nhiễm ceton rồi hôn mê mà chết. Trên hết Hoàng Cảnh Du rất sợ, rất sợ đồ ngọt, nhìn thấy thôi là cậu đã sinh ra cảm giác buồn nôn rồi.

Hoàng Cảnh Du đi một vòng tìm Hứa Ngụy Châu. Cậu cảm thấy quá sai lầm khi tò mò về khả năng nấu nướng của Hứa Ngụy Châu. Buổi trưa hôm nay cậu chưa ăn đến tối lại bận rộn công việc riêng nên đương nhiên cậu ôm bụng rỗng về nhà. Biết Hứa Ngụy Châu chắc chắn không có ý tốt nhưng Hoàng Cảnh Du không thể nào nghĩ cậu ta sẽ kỳ công đem bánh ngọt dìm chết cậu như vậy.

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng tìm thấy Hứa Ngụy Châu đứng ở ban công nghe điện thoại. Hứa Ngụy Châu vừa thấy Hoàng Cảnh Du liền nở một nụ cười thân thiện làm động tác mời. Trong hoàn cảnh này dù nụ cười của Hứa Ngụy Châu có thân thiện ấm áp đến đâu cũng làm cho Hoàng Cảnh Du rợn tóc gáy, cậu ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi hỏi, "Tất cả thức ăn đều ở trên bàn sao?"

"Phải a!". Hứa Ngụy Châu không hề dẹp bỏ nụ cười mê người kia, thái độ mười phần chuyên nghiệp của các vị đầu bếp tài ba lên tiếng.

Hứa Ngụy Châu quan sát biểu hiện của Hoàng Cảnh Du, đôi mắt không hề bỏ lỡ khoảnh khắc rùng mình mà Hoàng Cảnh Du đã cố kìm nén. Nở một nụ cười đắc thắng, Hứa Ngụy Châu lướt qua cậu ta đi thẳng vào bếp.

Đến khi nhìn thấy bàn ăn chính Hứa Ngụy Châu cũng có chút kìm lòng không được mà rùng mình. Cậu thật ra làm bánh được nhưng lại không thích ăn chút nào, có mỗi chocolate là vừa khẩu vị của cậu, chỉ vì muốn chơi khăm Hoàng Cảnh Du mà cậu đã hy sinh quá nhiều.

Đến khi cả hai ngồi vào bàn Hứa Ngụy Châu bắt đầu tỏ vẻ thích thú giới thiệu các món. Người nói càng nói càng hăng, người nghe càng nghe càng hoảng. Trong đầu Hoàng Cảnh Du chỉ nghĩ đến bơ, đường, sữa ngoài ra tên bánh gì đó cậu căn bản không hề biết. Nếu phải nuốt hết cái đống này có khả năng trong một thời gian dài cậu sẽ không đụng đến món nào có chứa mấy thứ đó được nữa.

Tình hình là vậy cho đến khi cả hai bắt đầu ăn thì lại khác. Vẻ mặt ngoài đen cũng chỉ còn đen mà thôi. Uống hết hai ly nước lọc vẫn không giảm được cảm giác khó chịu trong dạ dày cuối cùng Hoàng Cảnh Du đầu hàng, cậu đứng lên kiếm mì gói. Hứa Ngụy Châu chờ đợi, nhẫn nhịn cuối cùng cũng thấy thành công trước mắt, bức thực được tên mặt dày kia.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ